THỨ
SÁU SAU CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
NĂM
CHẴN
BÀI ĐỌC: 1 Cr 9,
16-19. 22b-27
16 Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin
Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải
làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!17 Tôi mà tự ý
làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là
một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi?
Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi
Tin Mừng dành cho tôi.
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ
thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm
được nhiều người.
22b Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để
bằng mọi cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng,tôi làm tất cả
những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.
24 Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy
đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt
giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. 25 Phàm
là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần
thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. 26
Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như
thế, chứ không phải đấm vào không khí. 27 Tôi bắt thân thể phải chịu
cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.
ĐÁP CA: Tv 83
Đ. Lạy Chúa Tể càn
khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. (c 2)
3
Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân
con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng.
4
Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,ngay chim sẻ còn tìm
được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa!
5
Phúc thay người ở trong thánh điện họ luôn luôn được hát mừng Ngài. 6
Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.
12
Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ, Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang.
Ai sống đời trọn hảo, Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x. Ga 17,17b. 17a
Hall-Hall: Lạy
Chúa, Lời Chúa là sự thật. Xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Hall.
TIN MỪNG: Lc 6, 39-42
39 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ
ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?40
Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41
Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt
của chính mình thì lại không để ý tới?42 Sao anh lại có thể nói với
người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra",
trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo
đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác
trong con mắt người anh em!”
CANH
TÂN BẢN THÂN MỚI SỬA LỖI NGƯỜI ANH EM
Sửa lỗi người anh em là chu toàn Đức Ái. Thánh Giacôbê nói: “Kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc
mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi
của mình” (Gc 5,20).
Muốn sửa lỗi người anh em, phải canh tân mình trước. Thực vậy,
Đức Giêsu nói: “Mù mà dắt mù, cả hai sẽ
lăn cù xuống hố” (Lc 6,39: Tin Mừng).
Bởi thế muốn sửa lỗi người anh em có hiệu quả, ta phải đi hai
bước:
·
Sửa mình trước.
·
Dùng Lời Chúa vực người anh em dậy.
1/ SỬA MÌNH TRƯỚC.
Có nghĩa là phải khép mình sống theo đòi hỏi của Tin Mừng đi con
đường hẹp, như thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrinthô: “Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi
người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để
chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ
làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng
không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không
xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể
phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại
bị loại.” (1Cr 9,24-27: Bài đọc năm chẵn).
Để đi vào thực hành cụ thể, nếu ta muốn sửa lỗi người anh em, mà
mình chưa sửa được lỗi của mình, thì phải xin lỗi người anh em trước, đồng thời
xin người anh em cầu nguyện cho mình sớm thoát khỏi tội đang dày vò lương tâm,
mới đề nghị người anh em phải sống theo Lời Chúa dạy. Ví dụ: người bố lỡ đam mê
hút thuốc, mà chưa bỏ được, lại muốn con đừng hút, thì phải xin lỗi con, đồng
thời xin con cầu nguyện cho bố sớm dứt bỏ tật xấu, rồi mới lên tiếng dạy: “Con đừng bắt chước bố, con hơn cha là nhà có
phúc!” Chớ đừng như chuyện một cha Sở kia khi mới về nhận xứ thấy trẻ con
trong xứ đứa nào cũng giỏi tiếng “Đ. M.”. Cha xứ liền gọi ông Chánh trương đến,
nhờ ông nhắc bọn trẻ phải bỏ ngôn ngữ vỉa hè ấy. Mấy tháng sau, cha Sở có dịp
gặp lại ông Chánh và hỏi:
-
Sao
ông Chánh dạy trẻ đã bớt nói tục chưa?
-
Thưa
cha, “Đ. M.” nó, con bảo mà nó cứ thế thôi!!?
2/ DÙNG LỜI CHÚA VỰC ANH EM DẬY.
Thánh Phaolô nói: “Hãy làm
cho Lời Chúa Kitô cư ngụ nơi anh em thật dồi dào phong phú,để anh em được khôn
ngoan mà sửa dạy lẫn nhau”(Cl 3,16). Chính Đức Giêsu Kitô đã đón nhận Lời
Cha trên trời và nhiệt tình đi khắp nơi loan báo Lời Chân Lý, để thanh tẩy, để
hoán cải lòng người nên Thánh theo mẫu Cha trên trời (x. Mt 5,48). Thế thì
chúng ta cũng phải đi con đường ấy mà đến với anh em, như Đức Giêsu nói: “Trò không hơn Thầy, có học hết chữ cũng chỉ
bằng Thầy mà thôi” (Lc 6,40: Tin Mừng). Bởi đó, ông Phaolô rất tích cực
trong sứ mệnh ngôn sứ, ông nói: “Đối với
tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết
bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!Tôi mà tự
ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó
là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi
rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng
dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã
trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người.” (1Cr
9,16-19: Bài đọc năm chẵn). Tích cực loan báo Tin Mừng như Tông Đồ Phaolô là
đặt Lời Chúa vào tâm hồn và thân xác anh em (x. 2Cr 3,3), để người anh em trở
thành Đền Thờ của Chúa Thánh Thần ngự (x. 1Cr 3,16), đó là “cung điện của Chúa xiết bao khả ái” (Tv
84/83,2: ĐC năm chẵn).
Ông Phaolô sống Đạo tích cực như thế, mới cộng tác với Chúa làm
cho muôn dân bỏ đường lầm lạc để sống trong sự thánh thiện công chính, chứ
không phải chỉ dừng tay không bách hại Hội Thánh Chúa Kitô mà thôi!
Ngôn sứ Nathan đã dạy cho vua David muốn lấy cái rác khỏi mắt người
khác, thì vua phải lấy cái đà trong mắt vua trước. Ngôn sứ Nathan nói với vua:
Tại sao ngài lại để cho một vị quan giàu có, nhà không thiếu chiên dê, khi có
khách đến chơi lại không bắt chiên dê của mình làm thịt đãi khách,mà lại bắt
con chiên của người đầy tớ nghèo?” Nghe thế vua thịnh nộ đập bàn quát:
-
Tên
nào, xin cho biết, ta sẽ xử tội nó đích đáng.
-
Thưa
tên đó chính là ngài.
Nhà vua giật mình vì biết rằng ngôn sứ Nathan đã rõ tội ác của
ông lập mưu giết Uria, một vị tướng đang xông pha chiến trường bảo vệ bình an
cho hậu phương, để rồi vua có cớ cướp vợ của Uria!
Tội ác của vua tày trời như thế mà không thịnh nộ với chính
mình, tỏ lòng sám hối ăn năn, mà lại tỏ ra giận dữ với một người gian ác không
tưởng, dù có, vẫn thua tội của vua (x. 2Sm 12).
Với trải nghiệm sống Đạo luôn canh tân đời sống dưới ánh sáng
Tin Mừng của Phaolô, ông chia sẻ với Giám mục Timôthê, người môn đệ: “Xin Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta, ban cho anh ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. Trước kia, tôi là
kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì
tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin. Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng,cùng với Đức Tin và Đức
Mến của một kẻ được kết hợp với Người” (1Tm 1,1-2. 12-14: Bài đọc năm lẻ). Bởi
đó, bất cứ ai được Chúa cứu độ như ông Phaolô, đều phải cất lời thưa: “Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp con được
hưởng” (Tv 16/15,5a: ĐC năm lẻ).
Vậy đời sống Đạo của người Công Giáo luôn phải “chiếu sáng như đuốc trên trần gian, bày tỏ
Lời hằng sống giữa một thế hệ gian tà sa đọa” (x. Pl 2,15. 16a),để soi
đường dẫn lối cho người anh em thoát bóng đêm tội lỗi. Vì “dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, cây
gậy Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23/22,4), hầu cho mọi người cùng
với Hội Thánh cất lời cầu nguyện: “Lạy
Chúa, Lời Chúa là Sự Thật,xin Chúa lấy Sự Thật mà thánh hiến chúng con” (Ga
17,17b. 17a:Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG.
Chúa đặt tôi làm người lính canh dân
Ngài, khi nó phạm tội, tôi phải dựa vào Lời Chúa mà răn dạy nó, để nó trở lại
và được sống. Nếu tôi không răn dạy nó, để nó chết trong tội, Chúa sẽ đòi tôi
phải đền nợ máu nó! (x. Ed 33,7-9)