Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ ba tuần 23 thường niên

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
1Cr 6, 1-11; Lc 6, 12-19
BÀI ĐỌC: 1Cr 6, 1-11
1 Thưa anh em, khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh!2 Nào anh em chẳng biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao? Mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử những việc nhỏ mọn ư?3 Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Phương chi là những việc đời này!4 Thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại đặt những người mà Hội Thánh coi nhẹ làm quan toà!5 Tôi nói thế cho anh em phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư?6 Đằng này, anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước toà những người không có đức tin!7 Dù sao, nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi?8 Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em mình!
9 Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê gian,10 những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. 11 Trước kia, có vài người trong anh em đã là như thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta!
ĐÁP CA: Tv 149
Đ. Chúa mến chuộng dân Người. (c 4a)
1 Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung! 2 Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm Vua hiển trị.
3 Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. 4 Bởi vì CHÚA mến chuộng dân Người,ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
5 Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, 6a miệng vang lời tán dương Thiên Chúa. 9bĐó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x. Ga 15,16
Hall-Hall: Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hall.
TIN MỪNG: Lc 6, 12-19
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. 17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

CÓ GIÊSU THÌ SỐNG, KHÔNG GIÊSU LÀ CHẾT!
Lời Chúa trong các Bài đọc của Thánh Lễ hôm nay, cho ta xác tín rằng: Muốn được sống hạnh phúc sung mãn đời đời, phải hiệp thông với mọi thành phần trong Hội Thánh mới được Chúa Giêsu ở cùng, vì: “Ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu là chết!” (1Ga 5,12). Bởi lẽ:
-            Con người chỉ tồn tại nhờ được Chúa gọi tên (x. Kn 11,25: Bản dịch NTT).
-            Đụng chạm vào Chúa Giêsu chính là hiệp thông với Hội Thánh.
I/ CON NGƯỜI CHỈ TỒN TẠI NHỜ ĐƯỢC CHÚA GỌI TÊN (x. Kn 11,25).
Thực vậy, trong danh sách 12 môn đệ Đức Giêsu chọn, họ là những người bình thường như bao người khác, thậm chí danh sách Nhóm Mười Hai có tới ba cặp tên trùng nhau:
-            Simon em của Anrê và Simon Nhiệt Thành.
-            Giacôbê anh của Gioan và Giacôbê con của Anphê.
-            Giuđa Nhiệt Thành và Giuđa Iscariôt.
Trong cuộc đời Đức Giêsu chưa bao giờ Ngài cầu nguyện suốt đêm như lúc Ngài chọn các môn đệ, rồi sáng sớm Ngài gọi những người muốn chọn, họ có tên bình thường như bao người khác: Xoài, Ổi, Mít,Chanh, Cam (x. Lc 6,12-16:Tin Mừng)…Nếu Đức Giêsu không chọn gọi họ từ giữa thế gian,để họ không còn thuộc về thế gian nữa (x. Ga 17,6. 15), thì nay “họ đã qua đi như không bao giờ có mặt trên đời, vì không người nào trên đời còn nhớ đến họ, họ xong đời là xong hẳn, và cả con cháu họ sau này cũng thế thôi!” (Hc 44,9). Chỉ những ai làm theo tiếng Chúa gọi, mới lưu danh muôn thuở. Đúng như “Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16: Tung Hô Tin Mừng).
Nhất là họ được Đức Giêsu ở cùng và sai họ đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho Ngài (x. Mt 28,19-20), nhằm hoàn tất chương trình Thiên Chúa cứu độ loài người, như thánh Phaolô nói: “Mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha” (1Cr 3,22-23).
II/ ĐỤNG CHẠM VÀO CHÚA GIÊSU CHÍNH LÀ HIỆP THÔNG VỚI HỘI THÁNH.
Muốn hiểu việc Đức Giêsu làm và Lời Ngài dạy trước Tử Nạn và Phục Sinh, ta phải nhìn qua lăng kính Tử Nạn và Phục Sinh. Cụ thể những chi tiết của Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay, được lặp lại vào giờ Tử Nạn và Phục Sinh:
a- Đức Giêsu đi lên núi cầu nguyện và Ngài thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa (x. Lc 6,12: Tin Mừng).
a’ Đức Giêsu đi đến núi Cây Dầu, Ngài tha thiết cầu nguyện cùng Chúa Cha, đến nỗi mồ hôi Ngài như những giọt máu rơi xuống đất (x. Lc 22,39-44).
b- Đến sáng, Ngài kêu những người Ngài muốn tuyển chọn lại, rồi chọn lấy 12 ông và gọi là Tông Đồ (x. Lc 6,13: Tin Mừng).
b’ Sáng Chúa nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu đến với các môn đệ trao ban Thần Khí cho các ông và trao quyền tha tội, rồi Ngài sai các ông đi khắp thế gian làm Tông Đồ cho Ngài (x. Ga 20,22-23; Mt 28,19t).
c- Đứng đầu danh sách các Tông Đồ là ông Simon và Ngài gọi là Phêrô, rồi đến tên 11 ông khác (x. Lc 6,14-16: Tin Mừng).
c’ Chúa Giêsu Phục Sinh đặt ông Simon Phêrô làm đầu Hội Thánh để chăn dắt đàn chiên của Ngài (x. Ga 21,15t).
d- Đức Giêsu đi xuống núi cùng với các ông, Ngài dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó,đông đảo môn đệ của Ngài và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê,Giêrusalem, cũng như từ miền duyên hải Tia và Siđôn đến để nghe Ngài giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành (Lc 6,17-18: Tin Mừng).
d’ Khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá nơi đồi Sọ,ba ngày sau Ngài phục sinh, rồi sai Chúa Thánh Thần xuống trên các môn đệ, và nơi một chỗ đất bằng phẳng tại Giêrusalem, có cả đoàn lũ khắp các miền Do Thái cũng như dân ngoại tuốn đến nghe ông Phêrô giảng, và hôm đó có 3. 000 người xin lãnh Bí tích Thánh Tẩy, gia nhập Hội Thánh, cũng chính là tháp Chúa Giêsu Phục Sinh (x. Cv 2).
e- Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Đức Giêsu,vì có một năng lực tự nơi Ngài phát ra, chữa lành hết mọi người (Lc 6,19: Tin Mừng).
e’ Phúc Âm không ghi lần nào bóng Chúa Giêsu ngả vào ai thì người ấy được chữa lành, thế mà ông Luca đã ghi sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, dân chúng thấy các Tông Đồ đi tới đâu, họ cũng khiêng cáng những bệnh nhân đặt dọc đường, chờ ông Phêrô đến, bóng của ông ngả vào ai thì người đó được khỏi bệnh!(x. Cv 5,15-16).
Do đó bất cứ ai động vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cụ thể lãnh Bí tích Thánh Tẩy và được nuôi dưỡng nhờ dự tiệc Thánh Thể, để được kết hợp với Ngài là Đầu Hội Thánh, cũng là được kết hợp với các chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Kitô là Hội Thánh, mới được Chúa Giêsu “chữa lành bệnh hết thảy mọi người” (x. Lc 6,19b: Tin Mừng), là dấu chỉ được chữa lành linh hồn thoát án tử do tội gây nên. Vì “Chúa mến chuộng dân Ngài” (Tv 150/149,4: ĐC năm chẵn).
Thánh Isaac, Viện Phụ Đan Viện Sao Mai nói: “Có hai điều chỉ thích hợp với một mình Thiên Chúa, đó là vinh dự được nghe thú tội và quyền tha thứ. Chúng ta phải thú tội với Người và trông đợi Người tha thứ cho chúng ta. Nhưng Chúa Kitô chỉ muốn tha tội cho chúng ta qua Hội Thánh Ngài thiết lập”.
Vậy qua Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, các tội nhân được Hội Thánh giao hòa với Chúa, đây là quyền Chúa đã trao cho các chủ chăn trong Hội Thánh (x. 2Cr 5,19), để ban ơn thanh tẩy cho các hối nhân, mới được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Bởi đó, thánh Tông Đồ viết thư cho giáo đoàn Côlôsê khuyên mọi người rất cần thiết phải được tiếp tục kết hợp với Đức Giêsu Kitô: “Anh em đã nhận Đức Giêsu Kitô làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô, hãy dựa vào Đức Tin mà anh em đã được thụ huấn,và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và tư tưởng giả dối rỗng tuếch không theo Đức Kitô. Trong Người, anh em được sung mãn: Người vốn là Đầu mọi quyền lực thần thiêng. Trong Người, anh em được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu Phép Rửa lại cùng được chỗi dậy với Người. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ cho mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, và công khai bêu xấu chúng, khải hoàn trên chúng bằng thập giá” (Cl 2,6-15: Bài đọc năm lẻ - Bản dịch NTT). Vì “Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên” (Tv 145/144,9b: ĐC năm lẻ).
Ai không liên kết với Chúa Giêsu, thì sinh ra nhiều tệ đoan, như một số người trong giáo đoàn Côrinthô đã bị Tông Đồ Phaolô viết thư khiển trách: “Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, trộm cắp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới! Thế là xảy ra tranh chấp với nhau, có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh – đến với thành phần Hội Thánh. Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử cả các thiên thần? Phương chi là những việc đời này! Thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại đặt những người mà Hội Thánh coi nhẹ làm quan tòa! Nhục thật, để tôi phải nói thế với anh em, chẳng lẽ trong anh em lại không có người khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư? Đàng này anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có Đức Tin! Dù sao nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi?” (1Cr 6,1-10: Bài đọc năm chẵn).
Thật là nhục: Có hai cụ già Công Giáo, cháu chắt cả đàn, mà cứ luôn gây lộn với nhau, cha Sở khuyên không nghe, lại đi mời anh công an khu vực đáng tuổi cháu, lại không có Đạo đến giải quyết! Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Mẹ dỗ thì nganh, ranh dỗ thì nín!” (nganh là khóc nhè, ranh là ma quỷ).
Để đi đến thuận hòa, thánh Phaolô dạy cách tốt nhất là đừng kiện cáo nhau, vì chỉ mang lại thất bại, nhưng mỗi người hãy chịu đựng lẫn nhau, chịu đựng sự bất công, vì Đức Ái. Có hai em thiếu nhi Thánh Thể, trên đường đi Lễ về, đều nhìn thấy một quả quýt nằm lăn giữa đường, hai em cùng chạy lại tranh nhau vồ. Thế là em nào cũng bảo: “Tôi thấy trước” và sinh ẩu đả! Cùng lúc ấy, một anh công an đi ngang qua, thấy vậy can thiệp: “Đưa trái quýt đây, chú xử cho rất công bằng”. Thế là chú bóc ăn, còn vỏ chú xé đôi đưa hai em!?
THUỘC LÒNG
Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn (1 Cr 11,19).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH