Thánh Rôsa ở Lima
(1586-1617)
Thánh Rôsa lập một căn phòng ngay trong nhà để chăm sóc các trẻ
em bụi đời, người già yếu và bệnh tật. Ðây là khởi đầu của dịch vụ xã hội ở
Peru.
Vị
thánh đầu tiên của Tân Thế Giới này có cùng một đặc tính như tất cả các thánh
khác -- đó là bị đau khổ vì sự chống đối -- và một đặc tính khác được khâm phục
hơn là nên bắt chước -- đó là sự hãm mình đền tội cách quá đáng.
Thánh nữ
sinh trong một gia đình Tây Ban Nha ở Lima, Peru, vào lúc Nam Mỹ đang trong thế
kỷ truyền giáo đầu tiên. Dường như ngài muốn noi gương Thánh Catarina ở Siena,
bất kể những chống đối và nhạo cười của cha mẹ, bạn hữu.
Vì lòng
yêu mến Thiên Chúa mà các thánh có những hành động kỳ dị đối với chúng ta, và
quả thật đôi khi thiếu khôn ngoan, nhưng đó chỉ để nói lên sự tin tưởng của các
ngài là bất cứ điều gì làm nguy hại đến sự tương giao với Thiên Chúa đều bị
tiêu trừ. Do đó, vì sắc đẹp của ngài được nhiều người ngưỡng mộ nên Thánh Rôsa
đã dùng hạt tiêu chà sát lên mặt để tạo thành các vết sưng xấu xí. Sau này,
ngài còn đội một vòng bạc dầy cộm trên đầu, bên trong nhét đinh giống như mão
gai.
Khi cha
mẹ ngài rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chánh, ban ngày Thánh Rôsa phải làm
việc nơi đồng áng và ban đêm phải khâu vá để giúp đỡ gia đình. Mười năm dài
tranh đấu với gia đình được khởi đầu khi cha mẹ ép buộc ngài phải kết hôn. Cha
mẹ ngài không cho đi tu, và vì vâng lời ngài tiếp tục đời sống cô độc và ăn
chay hãm mình ngay tại nhà như một thành viên của Dòng Ba Ðaminh. Vì lòng ước
ao muốn được trở nên giống như Ðức Kitô nên hầu hết khi ở nhà, ngài sống trong
cô độc.
Trong
những năm cuối đời, Thánh Rôsa lập một căn phòng ngay trong nhà để chăm sóc các
trẻ em bụi đời, người già yếu và bệnh tật. Ðây là khởi đầu của dịch vụ xã hội ở
Peru. Mặc dù có cuộc sống và sinh hoạt tách biệt, ngài cũng bị đưa ra trước Toà
Thẩm Tra, nhưng các người thẩm vấn không tìm thấy lý do gì khác hơn là ngài bị ảnh
hưởng bởi ơn sủng.
Ðiều
chúng ta lầm tưởng rằng đó chỉ là một cuộc sống lập dị thì thực sự đã được biến
đổi tự bên trong. Nếu chúng ta nhớ đến cách ăn năn đền tội bất thường của ngài
thì chúng ta cũng phải nhớ một điều vĩ đại của Thánh Rôsa: tình yêu Thiên Chúa
của ngài quá nồng nhiệt đến nỗi ngài sẵn sàng chịu đựng sự nhạo cười của người
đời, chịu cám dỗ mãnh liệt và chịu đau bệnh lâu dài. Khi ngài từ trần năm 31 tuổi,
cả thành phố đã tham dự tang lễ của ngài và các chức sắc trong xã hội đã thay
phiên nhau khiêng quan tài của ngài.
Lời Bàn
Thật dễ
để cho rằng sự ăn năn đền tội quá đáng của các thánh là hình thức bề ngoài của
một vài nền văn hóa hay tính khí nào đó. Nhưng hình ảnh một phụ nữ đội mão gai
rất có thể đã khích động lương tâm của chúng ta. Chúng ta đang vui hưởng một đời
sống đầy đủ tiện nghi nhất trong lịch sử loài người. Chúng ta ăn uống thừa
thãi, sử dụng biết bao đồ vật và chất chứa trong tai mắt chúng ta đủ mọi thứ âm
thanh và hình ảnh. Giới thương mại vội vã chế tạo các vật dụng không cần thiết
để chúng ta tiêu xài. Dường như khi chúng ta ngày càng nô lệ cho các phương tiện
vật chất thì lúc ấy sự "tự do" trở nên vấn đề lớn lao. Chúng ta có sẵn
sàng rèn luyện tâm linh trong một môi trường như thế hay không?
Lời Trích
"Nếu
tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt
chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa
đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mắt mà ném đi; thà chột
mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả ngục"
(Mt. 18:8-9).
(Lm. Phêrô
Nguyễn Ngọc Mỹ)