Lời Chúa cntn 22a _ giáo huấn Phúc Âm

CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM A
Gr. 20, 7-9; Rm. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27
I. Giáo Huấn Phúc Âm
Đức Kitô là Đấng Cứu Thế.
Thân phận của Đấng Cứu Thế là: Lên Giêrusalem - chịu đau khổ - bị giết chết và sẽ sống lại.
Muốn làm môn đệ Chúa phải từ bỏ mình – vác thánh giá hàng ngày và theo Chúa.
Thực tại nghịch lý trong cuộc đời theo Chúa: Từ bỏ sẽ nhận được – hy sinh mạng sống sẽ được sống. Trái lại, càng thu gom càng mất mát – Càng quí chuộng cuộc sống sẽ bị mất sự sống.
II. Vấn nạn Phúc Âm
Ý nghĩa bài đọc I, trích sách tiên tri Giêrêmia 20, 7-9 nói lên ơn gọi làm tiên tri: Tiên tri coi như bị Chúa quyến rũ và trở nên trò cười cho nhân thế.
 Giêrêmia được Chúa gọi làm tiên tri thời Giuda đang xuống giốc, thời đền thờ bị phá và dân chúng bị lưu đày. Ông không thể thoái thác ơn Chúa gọi làm tiên tri, dù sứ mạng của Ông gây cho ông nhiều đau khổ và bị người đời chế giễu và khinh khi.
 Chúa gọi ông Giê-rê-mi-a: Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân." Nhưng tôi thưa: "Ôi! Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!" Ðức Chúa phán với tôi: "Ðừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi;Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Ðừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi", sấm ngôn của Ðức Chúa. Rồi Ðức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: "Ðây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng."
 Ðả kích Ðền Thờ: Ðây là lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a: Ngươi hãy đứng ở cửa Ðền Thờ Ðức Chúa và tuyên bố những lời sau đây: Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Ðức Chúa, hãy nghe lời Ðức Chúa. Ðức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán: Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Ðừng ỷ vào lời giả dối sau đây: "Ðền Thờ của Ðức Chúa! Ðền Thờ của Ðức Chúa! Ðã có Ðền Thờ của Ðức Chúa!" Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc hoạ vào thân, thì Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị. Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-an và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, đến trước mặt Ta mà nói: "Chúng ta được an toàn!", sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta, Ta thấy rõ hết - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Bài đọc I có ý nói rằng: Không phải đột nhiên mà Chúa chọn người làm tiên tri. Giêrêmia đã được tạo thành trong lòng mẹ để thi hành sứ vụ tiên tri. Ông đã trung thành dù bị người đời khi khi nhạo cười.Chấp nhận làm Đấng Cứu Thế là chấp nhận lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và sẽ sống lại. Người theo Chúa cũng được chọn gọi và phải đi đường Chúa đi: Lên Giêrusalem, chịu đau khổ, bị giết chết…Nghĩa là phải từ bỏ mình vác thập giá hàng ngày bước theo Chúa.
 Tại sao Đấng Cứu Thế lại phải lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ và bị giết chết? Không làm cách khác được sao, cách không đổ máu, không hy sinh mà ơn cứu độ vẫn thực hiện được?
Chúa đã trả lời cho vấn nạn nầy bằng việc so sánh với người đàn bà mang thai chuyển bụng tới giờ sinh con. Bà đau khổ cùng cực như chết được, nhưng bà có được niềm vui khôn tả khi nhìn thấy một sinh linh chào đời. Bà mẹ thương con vì chính bà đã mang nặng để đau để con mình chào đời. Nên không có người Mẹ nào là không thương con.
Nhắc lại câu chuyện đại đế Nảpháluân, bị lưu đày ở đảo St. Helene năm 1815. Ông thắc mắc không biết tại sao những đại đế trước Ông như Alexander, Cêsar, Charlemagne và cả ông đều bị tiêu tan và không một ai theo ông khi đời các ông sắp kết thúc. Câu trả lời chính ông tìm thấy là vì Ông và các đại đế đều xây đế quốc theo hình thức bạo lực, chém giết và thống trị. Còn Chúa Giêsu, xây dựng vương quốc tình thương. Ngài chết cho dân. Nên sau đó, hàng triệu người đã hy sinh và sống chết cho vương quốc của Ngài.
 Người được cứu độ sẽ không ý thức về sự cao quí và giá ơn cứu độ, nếu Chúa không sinh ra làm con người, nếu Chúa không rao giảng Tin Mừng, nếu Chúa không chọn gọi các tông đồ, nếu Chúa không lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ và bị giết chết. Ơn cứu độ sẽ không thực sự cứu ai khi không có đường thánh giá và cái chết nhục nhã. Người ta sẽ không biết đêm dài nếu không từng thức đêm. Người ta sẽ không biết trời mưa ướt lạnh nếu ở trong nhà tránh mưa. Nên đường cứu độ là đường lên Giêrusalem, chịu đau khổ và bị giết chết là đường cứu độ hiệu quả và có giá trị nhất. Không một ai có thể chối từ ơn Chúa cứu độ.
Tại sao ai muốn theo Chúa phải từ bỏ mình vác thánh giá hàng ngày mà theo Chúa?
Người theo Chúa, tức Kitô hữu, người chọn tên Chúa làm tên gọi của mình, người lấy Chúa làm mẫu mực đời sống mình. Nói cách khác Chúa là Chúa và là sư phụ của chúng ta. Thì như Chúa nói: Trò không thể hơn thầy hay không thể khác với Thầy. Trò bằng Thầy là có phúc lắm rồi. Nếu người ta gọi thầy là quỉ cả thì người ta gọi trò như thế nào nữa.
Nên muốn theo Chúa không cách nào khác là làm như Chúa làm: từ bỏ mình và vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Từ bỏ là sẵn sàng khước từ những gì mình có quyền có và có quyền hưởng thí dụ có tiền bạc dư dật, có nhà cao cửa rộng và có quyền sống xa hoa phú quí. Từ bỏ không có nghĩa là bỏ tội lỗi nhưng còn từ bỏ những thứ không tội và mình có quyền hưởng.
Vác thánh giá hàng ngày: Chu toàn bổn phận hàng ngày với thái nđộ vui vẻ chấp nhận. Thường khi chúng ta nhìn thấy ai đó vui vẻ yêu đời, chúng ta nghĩ là họ may mắn hạnh phúc, không có khổ cực gì. Không đâu, đời mỗi người có những thánh giá riêng. Người theo Chúa là ngước vác thánh giá đi trong vui vẻ và tin tưởng vào ngày vinh quang đang đến.
III. Thực hành Phúc Âm
XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI TRÊN TÌNH YÊU ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ
 Thứ bảy ngày 8-1-2011 thầy Étienne Frécon được thụ phong Linh Mục. Tân Linh Mục tiến bước liên tục từ một gia đình Công Giáo đạo đức đến thời gian làm công tác thiện nguyện bên Á Châu rồi gia nhập Chủng Viện Hội Thừa Sai Paris. Các chặng đường nói lên tầm quan trọng của nền giáo dục lành mạnh của gia đình, học đường, giáo xứ và hội đoàn. Xin nhường lời cho Cha Étienne Frécon.
 Tôi chào đời tại thành phố Lyon ở miền Đông Nam nước Pháp trong một gia đình Công Giáo đông con. Tôi là con thứ tư. Song Thân thông truyền cho tôi một nền giáo dục Công Giáo truyền thống. Tôi nhận được rất nhiều ân huệ phúc lành từ Cha Mẹ cũng như từ các Anh Chị Em của tôi. Nhưng rồi cũng đến ngày phải lìa xa mái ấm gia đình. Tuổi trẻ cất cánh bay xa để sống kinh nghiệm tự do độc lập vẫy vùng nơi những chân trời mới lạ. Rất may là THIÊN CHÚA Quan Phòng luôn canh giữ để tôi không bị lạc hướng. Ngài cho tôi gặp những người giúp tôi hoàn thành nhân cách một cách xứng đáng. Đó là các bệnh nhân, người đau khổ và anh chị em tàn tật mà tôi tiếp xúc trong một chuyến hành hương Lộ Đức. Rồi đến kỷ niệm khó quên khi tôi tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ dịp Đại Năm Thánh 2000 ở thủ đô Roma. Các kinh nghiệm quý báu tích cực ấy vẫn vang vọng trong cuộc đời tôi mãi cho đến ngày hôm nay.
 Sau khi đậu tú tài tôi ghi danh vào phân khoa kinh tế. Ngay năm sinh viên đầu tiên tôi đã nhận ra đâu là điều chính yếu cho cuộc đời tôi. Tôi thoáng thấy lòng tôi ao ước dâng hiến cuộc đời để bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi hiểu rằng ước muốn trở thành Linh Mục là một khát vọng vượt xa mọi khát vọng. Đó là giấc mơ đẹp nhất mà một người có thể mơ tưởng. Rồi câu Đức Chúa GIÊSU hỏi Phêrô bỗng đẩy mạnh quyết định của tôi: “Con có yêu Thầy hơn những người này không?” Tôi muốn xây dựng cuộc đời trên nền tảng vững chắc là Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU mà tôi muốn sống và loan báo cho mọi người biết.
 Khi nhìn lại các chặng đường trải qua, tôi thấy mình không làm sự gì khác thường, ngoại trừ việc cố gắng tìm ra những cách thức mới mẻ để đáp lại các tiếng gọi ở mỗi nơi tôi được gởi đến để phục vụ. Trong Cộng Đồng Giáo Hội, tôi phân định và tìm kiếm dấu vết của THIÊN CHÚA. Đặc biệt ngày hôm nay tôi nhận ra Tình Chúa Yêu tôi lớn lao biết là chừng nào! Và để bày tỏ lòng tri ân thảo mến thì chỉ có cách duy nhất là phải đáp lại. Tôi quyết định bước theo mẫu gương của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng đã yêu và yêu đến cùng, yêu đến hiến mạng sống vì Tình Yêu.
 Ban đầu tôi gia nhập Chủng Viện của Tổng Giáo Phận Lyon với ước nguyện làm chứng cho Tình Yêu THIÊN CHÚA cạnh những người sống xa Giáo Hội và đặc biệt là cạnh các anh chị em nghèo. Quyết định được xem là chuyện đương nhiên xét vì tôi lớn lên trong Tổng Giáo Phận.
 Tiếp đến lòng tôi mở rộng và tôi lên đường đi Á Châu đến Malaysia với tư cách nhân viên thiện nguyện của Hội Thừa Sai Paris. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhưng cũng tràn đầy khó khăn. Cùng với các thiện nguyện viên khác chúng tôi phụ trách một cô nhi viện. Lần đầu tiên tôi đối diện với cái hung hăng dữ tợn của một giới trẻ bị tổn thương.
 Tôi cũng làm việc với Cộng Đoàn Công Giáo nói tiếng Pháp ở thủ đô Kuala Lumpur và hợp tác với giáo xứ địa phương. Tôi học hỏi nhiều điều từ hai vị Linh Mục bản xứ. Các ngài nói với tôi: Điều quan trọng đối với Linh Mục là yêu thương những anh chị em mà Linh Mục được gởi đến để phục vụ! Một ngày, lúc đang lái xe tôi bỗng tự nhủ: ”Đó cũng là điều tôi phải thực hiện!” Thì ra các mặc khải lớn lao không nhất thiết phải đến từ các cuộc xuất thần vĩ đại!
 Tôi phải thành thật thú nhận rằng, sau thời gian hợp tác với Các Linh Mục Hội Thừa Sai Paris, con đường truyền giáo có làm cho tôi hơi khơm-khớp một chút! Thật là điều táo bạo khi dám đặt mình bước theo vết chân của Các Linh Mục, Các Vị Thánh, Các Vị Tử Vì Đạo, đã hiên ngang mang Tin Mừng Cứu Rỗi của Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến cho các dân tộc Á Châu, và nhất là can đảm lấy chính máu đào, dâng hiến mạng sống làm chứng cho Tình Yêu THIÊN CHÚA! Thật tuyệt vời và đáng khâm phục ngưỡng nộ biết bao!
 Một ngày, một Linh Mục Hội Thừa Sai Paris - từng làm việc truyền giáo bên Malaysia và hiện sống tại Pháp - trả lời câu hỏi của tôi: “Phải làm gì để trở thành một thừa sai tốt?” ngài nói: ”Để trở thành một thừa sai tốt, trước tiên phải sống trung thực với chính mình. Và con có đủ các yếu tố để thành công!” Sau câu nói đó, tôi quyết định gia nhập Hội Thừa Sai Paris!
 Ngày thụ phong phó tế tôi chọn câu Phúc Âm theo thánh Gioan ”Ngài đã yêu họ đến cùng” (Gioan 13,1). Câu này vẫn theo sát tôi cho đến ngày hôm nay. Câu nói thật quyết liệt. Tôi không ngừng kinh nghiệm rằng chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ yêu thương chúng ta trước. Ngài yêu thương tất cả mọi người không trừ ai. Tôi cố gắng chọn Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ làm chương trình sống của tôi. Trong mỗi một anh chị em tôi có dịp gặp gỡ phục vụ, tôi phải nhận ra họ là con cái THIÊN CHÚA và được Ngài yêu thương.
 Có lần Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng: “Thừa Sai là tu sĩ chiêm niệm đang hoạt động”. Câu nói nhắc nhở tôi trước hết phải đâm rễ sâu trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ và quan sát các hoạt động của Chúa Thánh Linh. Nếu tôi được kêu mời sống Phúc Âm và truyền bá Phúc Âm tại Á Châu, thì có nghĩa là trước tiên, chính Đức Chúa Thánh Thần hoạt động, hoán cải và quy tụ Đại Gia Đình của THIÊN CHÚA bị phân tán.
 Với các bạn trẻ đang tìm kiếm ơn gọi tôi có thể nói rằng:
- Điều quan trọng là không nên giả điếc làm ngơ trước tiếng gọi của trái tim chúng ta. Cánh đồng truyền giáo bao la mà thợ gặt thì ít ỏi .. Biển cả có thể rúng động .. các cơn sóng to có thể gào thét và đổ ập xuống, nhưng chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới là Vị Thuyền Trưởng và là Chủ Tể đại dương sóng lớn. Vậy thì chúng ta cứ an tâm tin tưởng và phó thác!
... Trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa GIÊSU biết GIỜ của Người đã đến, GIỜ phải bỏ thế gian mà về với THIÊN CHÚA CHA. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng .. Đức Chúa GIÊSU biết rằng: THIÊN CHÚA CHA đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi THIÊN CHÚA mà đến, và sắp trở về cùng THIÊN CHÚA, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Chúa GIÊSU đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau (Gioan 13,1-5).
(”MISSIONS ÉTRANGÈRES de Paris” (Asie et Océan Indien), N 457, Janvier 2011, trang 58-60 - Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Lm Phêrô Trần Thế Tuyên