PHÊRÔ, MÔN ÐỆ BỊ MẮNG
Như vậy là Thần Khí Chúa nói, nếu không do Thần
Khí mà để tự mình Phêrô thì không biết ông sẽ nói Chúa là ai!
Gom nhặt những đoạn Phúc
Âm nói về Phêrô, ta thấy một mảnh đời của ông có nét chân dung thế này: Là tông
đồ bị Chúa mắng nhiều nhất.
Mắng lần đầu tiên: Quân yếu
tin! (Mt 14:31). Lần thứ hai: Ngu tối! (Mt 15:16). Lần thứ ba: Satan! (Mc
8:33).
Không biết sau khi Phêrô
được Chúa gọi ở biển hồ (Mt 4:18) bao lâu, mấy tuần, mấy tháng thì chuyện xảy
ra. Chuyện đầu tiên được Phúc Âm ghi nhận là Phêrô bị mắng.
Mắng lần thứ nhất:
Ðêm đó, Chúa hiện đến, đi
trên biển. Chưa ai đi trên biển bao giờ. Các môn đệ hoảng hốt la lớn: "Ma! Ma!" Chúa bảo không phải
ma, là Chúa. Nghe thì biết vậy chứ làm sao tin được? Các môn đệ bán tín bán
nghi, không biết Chúa thật hay ma. Phêrô là kẻ thách đố bóng người đi trên biển
ấy:
- Nếu là Chúa thật, truyền cho tôi đi trên mặt nước xem
sao!
Bóng người ấy truyền cho Phêrô:
- Hãy đến!
Phêrô liền bước xuống biển,
đi. Giả sử không phải Chúa, ma đánh lừa thì cái gì xảy đến cho ông? Chắc chắn
ông bị chìm xuống biển ngay. Theo thói thường của kẻ cân nhắc trước sau, ông
không nên làm thế. Nên xin một dấu lạ nào khác không nguy hiểm đến mình có phải
là khôn ngoan hơn không.
Nghe bóng người ấy nói: "Hãy đến!" Sao ông không dè dặt
đặt vấn đề: "Chúa thật hay ma?"
Giơ chân đạp thử xem nước cứng không đã. Chả biết lúc đó ông nghĩ thế nào, ông
nhảy xuống nước ngay. Theo Tin Mừng thuật, ông đã đi được trên biển. Ði được rồi,
lúc ấy ông phải xác quyết đây không phải là ma, là Thầy chứ. Sự thật đã rõ, ông
phải chắc ăn chứ. Nhưng chung cuộc cho thấy ông đã chìm. Cách hành xử ấy cho ta
cảm tưởng ông hành động ào ào, không suy nghĩ là bao. Thấy mình đang lênh đênh
trên nước ông mới giật mình kinh hoàng. Và rất rõ, Chúa mắng: Quân yếu tin.
Sau khi bỏ chài lưới theo
Chúa, hình ảnh đầu tiên ghi nhận được mối liên hệ giữa Chúa và Phêrô là trận mắng
trên đây. Trận mắng thứ nhất vừa xảy ra, hình ảnh thứ hai lại một trận mắng
khác: Ngu tối!
Mắng lần thứ hai:
Thầy trò đang đi thì gặp
nhóm Pharisiêu. Hai bên tranh luận với nhau. Pharisiêu trách sao các môn đệ
không rửa tay theo tập tục truyền thống trước khi ăn. Pharisiêu đã nhiều lần dựa
vào lề luật tìm cách bắt bẻ các môn đệ. Họ lấy cớ trọng lề luật chứ lòng họ có
một ý đồ khác. Chúa không chấp nhận lối giả dối đó. Ngài nói: "Không phải cái vào miệng làm cho con
người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế"
(Mt 15:11). Chúa ám chỉ tâm địa trong lòng xác định tốt xấu chứ không phải hình
thức tập tục ăn uống bên ngoài. Các môn đệ hiểu ý Chúa muốn nói gì nên mới nói
với Chúa:
- Thưa Thầy, Thầy có biết, Thầy nói vậy làm những người
Pharisiêu khó chịu lắm đó.
Các môn đệ hiểu Chúa có ý
ám chỉ gì nên mới nói với Chúa như vậy. Nhưng trong nhóm có người hỏi:
- Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn kia cho chúng con!
Không hiểu, mới xin như vậy
chứ. Và Chúa đã mắng:
- Ðến bây giờ rồi anh em còn ngu tối vậy sao! (Mt 15:15-16).
Người bị mắng đó là Phêrô!
Một chi tiết trong lời mắng này, Chúa mắng "đến bây giờ rồi mà còn ngu tối
vậy sao." Cụm từ "đến bây giờ rồi" cho ta cảm tưởng là đã hoài
công dạy dỗ mà vẫn không khá. Nghĩa là chậm hiểu lắm, cho đến bây giờ rồi mà vẫn
còn chậm như thế.
Mắng lần thứ ba:
Về đức tin, lần thứ nhất
Chúa mắng quân yếu tin! Lần thứ hai bị mắng trí khôn chậm hiểu. Cả hai lần mắng
đều xảy ra công khai. Chúa mắng Phêrô trước mặt mọi người. Bây giờ Chúa mắng tiếp
lần thứ ba. Lần này mắng một cách thê thảm. Chúa bảo Phêrô là Satan!
Lần mắng thứ ba này xảy ra
trên đường về Jêrusalem. Xét theo thời gian, lúc này vào năm thứ ba, khoảng cuối
đời rao giảng của Chúa. Như vậy là Phêrô theo Chúa đã được ba năm. Theo ba năm
rồi mà chưa thấy khấm khá gì.
Cuộc đời rao giảng Nước Trời
của Chúa rất khác quan niệm người đương thời. Chúa không mua đất lập đền thờ. Không
tổ chức bầu ban chấp hành trong cộng đoàn tông đồ. Các môn đệ không có huy hiệu.
Họ không có áo đồng phục. Không thấy gì là dấu hiệu sắp có vương quốc.
Theo Chúa gần ba năm rồi,
ghe thuyền đã bán, đất đai bỏ lại sau lưng. Ai mà không sốt ruột băn khoăn. Các
môn đệ đôi khi cũng nghĩ tới giấc mơ ngày Thầy mình lập vương quốc. Nhưng bao
giờ? Theo mãi thế này ư? Có đám đông đã bỏ. Băn khoăn trong giấc mơ ấy, các ông
hỏi nhau:
- Ai là người lớn nhất trong vương quốc này?
Bằng chứng là Giacôbê và
Gioan con ông Giêbêđê đến xin Chúa một ghế bên tả, một ghế bên hữu (Mc 10:37). Như
vậy họ đã để ý đến các chức tước. Họ hy vọng bổng lộc quyền thế. Theo ngôn ngữ
hôm nay thì ai chủ tịch? Ai phó chủ tịch?
Có điều ta thấy, họ chỉ
nói riêng với nhau. Không ai dám đến hỏi Chúa. Riêng Phêrô, ông nhìn lại đã
theo ba năm rồi mà chưa thấy gì. Ông là người duy nhất dám trực tiếp chất vấn
Chúa:
- Thưa Thầy, chúng tôi bỏ mọi sự mà theo Thầy thì được
cái gì? (Mt 19:27).
Ðức Kitô trả lời:
- Phàm ai bỏ cha mẹ anh em, vì danh Ta thì được gấp bội
và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp" (Mt 19:29).
Câu trả lời thật rõ. Thế
là Phêrô chắc ăn! Sẽ được gấp bội! Nói cách khác, câu trả lời ấy như lời khuyến
khích đừng nản, cứ theo đi!
Vừa trả lời thế được ít bữa,
bất ngờ một hôm trên đường chiều, Tin Mừng Máccô tường thuật bằng ngôn ngữ
chính xác, lần này Chúa "nói rõ" điều đó. Chúa không dùng dụ ngôn,
nhưng nói rõ cho dễ hiểu. Máccô viết: "Rồi
Ngài dạy cho các ông biết về Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục,
thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Ngài nói
rõ điều đó không úp mở" (Mc 8:31-32).
Ơ hay! Thầy vừa mới hứa ai
theo Thầy sẽ được gấp trăm ngay đời này cơ mà! Sao bây giờ lại có chuyện Thầy bị
chết là làm sao? Như vậy chúng tôi mất hết à? Phêrô không thể hiểu. Lần này
không thắc mắc, không hỏi Chúa nữa, ông "kéo
riêng Ngài ra và bắt đầu trách Người" (Mc 8:32).
Máccô tường thuật chính xác
trong ngôn ngữ rất ý nghĩa là Phêrô "kéo" Chúa ra và
"trách" Chúa! Ta hãy tìm ý nghĩa trong hai động từ "kéo" và
"trách" này. Kéo là hành động bắt người khác về phía mình. Trách là
hành vi diễn tả người khác sai, mình đúng. Mạnh hơn nữa, động từ trách diễn tả
một uy quyền. Ðộng từ kéo diễn tả một thái độ không cho người đối diện tự do chọn
lựa. Hai động từ ấy phiên dịch thái độ của Phêrô là ý của ông đúng. Chúa hãy
làm theo ý ông.
Trong vai chủ động đó, Phêrô
cho rằng suy nghĩ của ông là đúng. Chúa không nên suy nghĩ kiểu đó. Như thế, Phêrô
đã đổi hướng con đường Ðức Kitô phải đi sang một hướng khác. Cái ý nghĩa sâu xa
của hành động kéo và trách nằm ở chỗ này. Nằm ở chỗ là thay đổi lý tưởng, thay
đổi đường đi của Ðức Kitô.
Hành động của Phêrô không
phải là lời cám dỗ mà là nhảy vào cuộc một cách tàn bạo. Nó không nhẹ như lúc
ma quỷ cám dỗ Chúa trong sa mạc. Lúc đó ma quỷ chỉ cám dỗ chứ không dàm cản
ngăn. Phêrô không cám dỗ mà Phêrô cản ngăn. Vì thế, lời mắng của Ðức Kitô là một
lời kháng cự rất mạnh: Satan!
Ðọc Phúc Âm đến đây, ta thấy
càng ngày Chúa càng mắng Phêrô nặng hơn. Ðến cuối đời còn mắng thêm một lần nữa.
Chuyện xảy ra, lúc các thượng
tế, binh lính cùng gậy gộc đến bắt Chúa trong vườn Cây Dầu, Phêrô đã rút gươm. Nhưng
Chúa trả lời hành động ấy:
- Hãy xỏ gươm vào vỏ, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Hay
ngươi tưởng Ta không thể cầu cứu với Cha Ta cấp cho Ta ngay mười hai cơ binh
thiên thần sao? (Mt 26:52).
Nhìn lại đời Phêrô, Chúa mắng
nhiều hơn khen. Dường như chẳng khen lần nào. Có lần Chúa hỏi các môn đệ nghĩ
Chúa là ai. Ngày đó Phêrô tuyên tín rất hay: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Nhưng ngay sau
đó Chúa nói: "Này anh Simon, con ông
Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều
ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời" (Mt 16:16-17). Như vậy
là Thần Khí Chúa nói, nếu không do Thần Khí mà để tự mình Phêrô thì không biết
ông sẽ nói Chúa là ai!
Cũng có lần ông nói lung
tung. Lần Chúa biến hình trên núi Tabor. Thấy quyền uy sáng láng, ông vội nói với
Chúa:
- Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng
ba cái lều, Thầy một cái, ông Môisê một cái, và ông Êlia một cái.
Ngay sau câu nói ấy, Máccô
viết tiếp, cũng bằng một ngôn ngữ chính xác rất ý nghĩa. Ngài tường thuật chi
tiết như sau: "Thực ra ông không biết
phải nói gì vì ông kinh hoàng" (Mc 9:6). Như thế, chỉ vì kinh hoàng mà
nói, chứ chẳng biết mình nói gì! Nước không có, gạo củi cũng không, tự dưng dựng
ba cái lều trên đỉnh núi, lấy gì ăn!
Kẻ theo Ðức Kitô bị mắng
nhiều hơn khen. Lần nào Chúa cũng mắng Phêrô trước đám đông. Có hai điều đáng
lưu tâm về những lời Kinh Thánh tường thuật con người Phêrô qua một đời bị mắng
này:
-
Thứ nhất, Phêrô kém như thế tại sao Chúa không sa thải?
-
Thứ hai, bị mắng nhiều như thế, tại sao Phêrô không giận mà bỏ Ðức Kitô?
LM Nguyễn Tầm Thường,
SJ – Trích trong “Cô Đơn và Sự Tự Do”