CHÌA KHÓA ĐƯỢC TRAO
Khi nói với Phêrô: “Thầy sẽ trao cho
anh chìa khóa Nước Trời”, Chúa đã cho tôi chỗ dựa là sự khôn ngoan của chính
Ngài…
Trong Thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ thế giới năm 2005 tại thành
phố Koln, nước Đức, ĐHY Joachim Meisner đã chia sẻ với giới trẻ niềm tin tưởng của ngài
trong bài giảng, rằng có hai vị Giáo hoàng tham dự Đại hội Giới Trẻ lần này, là
ĐGH Gioan-Phaolô II trên trời cao, và ĐGH
Bênêđíctô XVI dưới trần thế.
Rồi ngài kể lại: “Ba tuần trước khi qua đời, Đức Thánh Cha (Gioan Phaolô II) đã gọi tôi đến phòng
bệnh của ngài tại bệnh viện Gemelli và hỏi tôi, 'Họ vẫn còn đang đợi cha tại Koln phải không?' Tôi trả lời, 'Thưa Đức Thánh Cha,
chúng con vẫn trung thành chờ đợi'.
“Giờ đây chúng ta gọi lên trời cao: 'Thưa Đức Thánh Cha
Gioan Phaolô II, chúng con đang đợi ngài!'”
Giới trẻ reo lên mỗi khi tên Gioan-Phaolô được nhắc đến làm
cho bài giảng bị ngắt quãng nhiều lần. Nhiều bạn trẻ đã đã bật khóc
giữa một rừng người không ngớt lời reo vang tên Đức Cố Giáo hoàng.
Một số người mỉa mai gọi người Công
giáo là ‘papist’ (đạo theo giáo hoàng), không muốn nhận ra quyền
bính của giáo hoàng là một ân huệ hết sức lớn lao
Chúa ban cho tất cả mọi người:
Vâng, cuộc đời mỗi người là một hành
trình tìm kiếm hạnh phúc thật. Trong hành trình ấy, chúng ta bơ vơ, lạc lõng không biết dựa vào
đâu để biết đường đi, và lấy sức đâu mà đi đến cùng. Đang lúc bơ vơ lạc lõng giữa biển đời xô dạt, còn
gì vui hơn cho chúng ta khi được chính Chúa làm núi đá độ trì và là
thành lũy tựa nương cho mình!
Đó chính là niềm an vui của Đavít, cậu bé chăn chiên và vị vua vĩ
đại của Do thái: “Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là
Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con” (Tv 31,4).
Thế
nhưng “sự giàu có, khôn
ngoan và thông suốt của Thiên Chúa
sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi
được!” (Rm 11,33).
Ai dám nói mình biết được ý Chúa, hiểu được đường lối của Ngài?
Không ai có thể có được sự khôn ngoan
đó. Đó là một hồng ân từ trên ban xuống. Thiên Chúa, Đá Tảng cứu độ của con người, không
đứng ở xa mà lại đến ở ngay bên họ khi Đức Kitô gọi thánh
Phêrô là Đá và trao cho ông quyền bính của Thiên
Chúa: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy. Thầy sẽ trao cho anh
chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.
Chìa khóa Nước Trời trao
cho thánh Phêrô chính là để mọi người được có Chúa ở bên, chăm sóc, lắng nghe
và nói với họ! Hồng ân đó được ban cho Phêrô, một người tự sức mình
không hiểu được mầu nhiệm thập giá, càng làm sáng hơn tính cách đặc biệt của hồng ân
đó. “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì
không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17-19).
Quyền bính của Phêrô không phải là quyền
bính của cá nhân ngài, nhưng là quyền bính của Đức Kitô được trao cho ngài, như
những suy tư của ĐGH
Bênêđictô XVI: “Đầu tháng Năm, ngài đã tuyên bố rằng ĐGH không nên
tuyên bố những ý tưởng riêng của mình. Ngài muốn những người tín hữu nhìn tới điều chính yếu là Giáo hội chứ không phải là bản thân ngài.” (nhật báo Le
Figaro ngày 27/7/2005)
Con đường
tìm về Thiên Chúa, nguồn mạch của hạnh phúc thật vẫn mãi là nỗi niềm băn khoăn
trong lòng mọi người. Cộng đoàn Taizé bên Thụy sĩ được sáng lập bởi Thầy Roger
Schutz để đáp ứng nhu cầu cảm nghiệm đời sống tinh
thần, siêu nhiên đã bị bỏ quên trong xã hội vật chất Tây phương. Thầy Roger
nói: “Chúng tôi biết họ không đến đây như khách du lịch... Đa số trong họ đã đến với một câu hỏi như nhau: ‘Làm sao tôi có thể hiểu được Chúa? Làm sao
tôi biết được Chúa muốn gì nơi tôi?”
Đó cũng là những câu hỏi luôn vang
lên trong lòng chúng ta, vốn được dựng nên theo hình ảnh Chúa.
Chúa muốn
ở gần tôi trên hành trình tìm đến hạnh phúc thật. Khi nói với Phêrô:
“Thầy sẽ trao cho anh
chìa khóa Nước Trời”, Chúa đã cho tôi chỗ dựa là sự khôn
ngoan của chính Ngài trong Giáo Hội, trong con người được Chúa
trao chìa khóa Nước Trời; qua đó, Chúa đồng hành với tôi trong mọi thay đổi cụ thể của cuộc đời.
Đó là
phép lạ diễn ra mỗi ngày trong lịch sử Giáo Hội. Việc của tôi là nhận biết sự
hiện diện của Chúa, lắng nghe và thi hành trong niềm hân hoan: “Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là
Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con” (Tv 31,4).