(130?-220)
Tư tưởng của
Thánh Irenaeus không chỉ giúp hình thành nền tảng thần học Kitô Giáo mà còn phô
bầy và bài bác các sai lầm của phe Gnostic
Các văn
bản của Thánh Irenaeus giúp ngài có một địa vị cao trọng trong các giáo phụ của
Giáo Hội, vì các tư tưởng ấy không những giúp hình thành nền tảng thần học Kitô
Giáo mà còn phô bầy và bài bác các sai lầm của phe Gnostic, gìn giữ được đức
tin Công Giáo khỏi những nguy hiểm của lạc thuyết.
Có lẽ
ngài sinh vào khoảng năm 125, trong một vùng ven biển của Tiểu Á là nơi có đông
người Kitô Giáo và ký ức về các tông đồ vẫn còn được trân quý. Ngài chịu ảnh hưởng
rất nhiều của Thánh Polycarp là người đã từng được gặp các tông đồ hoặc các môn
đệ trực tiếp của các ngài.
Khi các
linh mục và nhà thừa sai người Á Châu đem tin mừng đến cho người Gaul và thiết
lập một giáo hội địa phương ở Lyon, Thánh Irenaeus đã phục vụ ở giáo phận này
dưới quyền vị giám mục đầu tiên là Thánh Pothinus. Vào năm 177, Irenaeus được
sai đến Rôma, vì thế ngài không được phúc tử đạo như Ðức Pothinus trong thời kỳ
bách hại ở Lyons. Khi trở về, ngài kế vị đức giám mục trông coi giáo phận.
Vào lúc
ấy, tuy sự bách hại không còn nhưng lạc thuyết Gnostic tràn lan khắp xứ Gaul.
Khi thấy các Kitô Hữu bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạc thuyết, ngài biết việc phải
làm là phô bầy các lầm lạc của phe Gnostic. Ngài viết năm cuốn sách mà trong đó
nêu ra các sai lầm nội tại của các lạc thuyết, đồng thời so sánh các thuyết ấy
với Kinh Thánh và giáo huấn của các Tông Ðồ. Công trình này, được viết bằng tiếng
Hy Lạp mà ngay sau đó được dịch sang tiếng La tinh, được lưu hành rộng rãi và rất
thành công trong việc đối phó với phe Gnostic. Từ đó trở đi, ở bất cứ cấp độ
nào, lạc thuyết Gnostic không còn là một đe dọa đối với đức tin Công Giáo.
Một
nhóm Kitô Hữu ở Tiểu Á bị Ðức Giáo Hoàng Victor III ra vạ tuyệt thông vì họ
không chấp nhận ngày tháng cử hành lễ Phục Sinh của Giáo Hội Tây Phương. Thánh
Irenaeus đã can thiệp với đức giáo hoàng để rút lại hình phạt này, ngài cho thấy
đó không phải là vấn đề quan trọng vì họ theo thói quen cũ mà Ðức Polycarp và Ðức
Giáo Hoàng Anicetus không coi đó là sự chia cắt trong Giáo Hội. Ðức giáo hoàng
đã phản ứng cách thuận lợi và hàn gắn được sự bất hòa.
Người
ta không rõ Thánh Irenaeus từ trần vào lúc nào, nhưng tin là vào năm 202. Thi
hài của ngài được chôn trong hầm mộ trong cung thánh của nhà thờ Thánh Gioan,
và sau đó được đổi tên là Thánh Irenaeus. Vào năm 1562, nhà thờ và hầm mộ của
ngài bị phe Calvin tiêu hủy, mọi thánh tích của ngài dường như cũng tiêu tan.