ĐÔI CHÚT TÂM SỰ VỀ NHỮNG NỖI SỢ
Tất nhiên không
được sợ tràn lan, nhưng không biết sợ chính là điều rất đáng sợ.
1. Đức Tổng
Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình có lần đã nói với tôi về một nỗi sợ của Ngài.
Ngài nói: “Tôi sợ loại linh
mục không biết sợ. Họ không
sợ giáo dân, không sợ giám mục của mình, không sợ chính quyền, không sợ cả Chúa.”
Tôi nghĩ Đức Tổng có vẻ nói chơi, mà cũng
nói thực.
2. Phần
tôi, tôi còn sợ hơn Ngài, ở điểm này là tôi sợ chính bản
thân tôi. Bởi vì như thánh
Phaolô nói: “Điều thiện tôi muốn thì tôi lại làm. Còn điều ác tôi không muốn thì
tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Nơi tôi đúng là như vậy. Có những điều thiện chắc là
điều thiện. Có những điều ác rõ là điều ác. Thế mà tính yếu đuối của tôi vẫn cứ
làm sai. Chỉ ơn Chúa mới cứu tôi được. Nhưng tôi cũng phải phấn đấu hết mình.
3. Khi về
già, lại thêm đau bệnh, tôi thấy nhiều nỗi sợ mới đã phát sinh trong tôi. Ở
đây, tôi chỉ xin kể mấy loại người tự
nhiên tôi sợ. Không biết
họ có sức thực sự gây sợ hãi cho tôi, hay chính bản thân tôi quá yếu nên sợ. Dù
sao, nỗi sợ hãi nơi tôi là rất lớn và rất thực.
Thứ nhất là những người quen sống lừa dối.
Thứ hai là những người quen tự mình nâng mình lên.
Thứ ba là những người quen nói xấu người khác.
Thứ bốn là những người quen coi thường trách nhiệm.
Tôi không ghét họ, không kết án họ, không
nguyền rủa họ. Nhưng tôi đau đớn và sợ vì tôi nhìn thấy nơi họ có một sức phá hoại của hoả ngục. Nỗi sợ của tôi đôi khi làm tôi mất sự
bình an.
4. Trong nỗi
sợ ấy, tôi cầu nguyện Trái Tim Chúa Giêsu. Tôi hay thầm thĩ lời cầu vắn tắt
này: “Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường, xin thương xót con.”
Kết quả là dần dần tôi cảm thấy Trái Tim Chúa Giêsu xót thương tôi. Có một cách
tôi được cảm thấy rõ ràng và nhẹ nhàng, đó là Chúa gởi đến cho tôi những con người
chân thực, khiêm nhường, bác ái và trách nhiệm. Tôi xin phép kể ra một vài trường
hợp đã ảnh hưởng lớn đến đời tôi.
5. Tôi được
hạnh phúc gặp gỡ riêng tư nhiều lần Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Có những
lần đứng bên Ngài, quỳ bên Ngài, cùng với Ngài cầu nguyện, tôi nghe Ngài thở
dài và khe khẽ kêu: “Lạy Chúa tôi” bằng tiếng Đức. Có lần tôi mạnh dạn hỏi
Ngài: “Đức Thánh Cha có đau khổ lắm không?” Ngài trả lời một cách tự nhiên: “Có
chứ. Nhưng tôi quen rồi.” Thái độ chân thực và khiêm nhường của Ngài trước vấn
đề đau khổ đã đi vào lòng tôi như một món quà sống động của Trái Tim Chúa
Giêsu. Thái độ đó đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi không còn mặc cảm nghĩ rằng những
than khổ của tôi là xấu và đáng trách. Tôi nói thế, là vì nhiều khi tôi đau khổ,
thì có những người đã dạy tôi là cho dù khổ, cũng không nên than, và theo họ, người có đức tin thì mọi đau khổ đều cảm nhận như những niềm vui. Tôi không dám bình
luận gì. Nhưng thú thực là thái độ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã
đem lại cho tôi sự bình an. Thái độ ấy cũng giúp tôi cảm thương sâu sắc với những
người khổ đau.
6. Một trường
hợp khác, đó là thái độ của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Tình hình lúc
đó bỗng trở nên khó khăn bi đát. Giáo dân sợ hãi, chạy trốn vào nhà thờ. Cha Diệp
hiền từ khiêm tốn, không trách giáo dân, không khích động họ. Cha cũng không
lên án, chửi bới những người bắt bớ giáo dân. Trái lại, Cha luôn ở giữa giáo
dân. Và sau cùng, Cha sẵn sàng chết thay cho giáo dân. Thái độ khiêm nhường,
bác ái, chân thực của Cha đã giúp tôi rất nhiều trong những năm sau 1975. Tình
hình giáo phận của tôi hồi đó tuy không đến nỗi như vậy, nhưng có những khó
khăn nhất định.
Tôi đã theo gương Cha Diệp. Kết quả là Chúa
đã làm cho tình hình được thay đổi: Đức tin được vững vàng và lan rộng. Hoà giải
được xây dựng tốt đẹp. Chúa được ca tụng mến yêu.
7. Tới
đây, tôi có thể thấy: Những nỗi sợ của tôi trước một số loại người nói trên
chính là những phản ứng lành mạnh Chúa ban, để tôi biết tỉnh thức. Tất nhiên
không được sợ tràn lan, nhưng không biết sợ
chính là điều rất đáng sợ.
Có người nói với tôi: Sợ gì tội! Sợ gì hoả
ngục! Chúa lòng lành giàu lòng thương xót sẽ cứu chúng ta. Việc gì mà sợ.
Thú thực, tôi coi những thái độ như thế
chính là mưu ma chước quỷ. Không biết sợ, chính là một cái nghèo kinh khủng nhất,
dẫn tới sa đoạ và diệt vong.
8. Hiện giờ,
những nỗi sợ của tôi đang giúp tôi trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa. Bé nhỏ như một
cành nho ẩn giấu mình ở một chỗ nào kín đáo nhất, miễn là được sát nhập vào
thân cây nho là Chúa Giêsu. Tôi nhớ tới lời Chúa Giêsu phán xưa với các môn đệ
của Người: “Thầy là cây nho, các
con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy
sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con không làm gì được” (Ga 15,5).
9. Xét cho
cùng, nỗi sợ quan trọng nhất của tôi chính là sợ mình không
thuộc về Chúa, không kết
hợp mật thiết với Chúa, không đón nhận tất cả từ Chúa.
10. Chuyến
đi đời tôi có lúc sẽ kết thúc. Với tinh thần đức tin, tôi hy vọng tất cả mọi nỗi
sợ của tôi trong chuyến đi dài này sẽ nở hoa Phục Sinh, nhờ kết hợp với Trái
Tim Chúa Giêsu đầy yêu thương, khiêm nhường và vâng phục.
11. Tôi
chân thành sám hối về mọi lỗi lầm của tôi, không chỉ trong lãnh vực những nỗi sợ,
mà trong tất cả mọi lãnh vực của con người tôi.
Tôi chấp nhận mọi đau đớn, như những sứ giả
để thanh luyện tôi theo lòng từ bi Chúa.
Sám hối của tôi không phải chỉ là đau đớn,
hối hận, mà cũng còn là ca tụng Chúa và phó thác mình cho Chúa, để thực hiện những
gì Chúa muốn về tôi. Tôi tin Chúa rất thương tôi.
Khi nghĩ đến sự Chúa muốn tôi sẽ được về
bên Chúa trên thiên đàng, tôi cảm thấy hân hoan vui sướng.
Tôi tha thiết xin Chúa cho mọi người thân
yêu của tôi cũng được về bên Chúa như tôi. Tôi cầu xin cho Hội Thánh của tôi,
cho Quê Hương của tôi, cho mọi đồng bào của tôi, không phân biệt ai.
Lạy Chúa, con sẽ trở về với Chúa tay không,
vì con quá bé nhỏ và nghèo hèn. Nhưng con tin Chúa sẽ đón con. Bởi vì Chúa là
Cha của con.
Long
Xuyên, ngày 9.6.2014.
+ GB Bùi Tuần