THỨ
SÁU SAU CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN
NĂM
CHẴN
BÀI ĐỌC: Gc 2,14-24. 26
14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin
mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu
người ấy được chăng? 15 Giả như có người anh
em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, 16 mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi
bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ
đang cần, thì nào có ích lợi gì?
17 Cũng vậy, đức tin không có hành động thì
quả là đức tin chết. 18 Đàng khác, có người
sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy
thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy
thế nào là tin. 19 Bạn tin rằng chỉ có một
Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ.”
20 Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn
biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? 21
Ông Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành
động, khi ông hiến dâng con mình là I-xa-ác trên bàn thờ đó sao? 22 Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động
của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. 23 Như
thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và vì thế
Thiên Chúa kể ông là người công chính và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.
24 Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con
người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. 25 Ra-kháp, cô gái điếm cũng vậy: há chẳng phải
nhờ hành động mà đã được nên công chính, vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi
lối khác sao? 26 Thật thế, một thân xác không
hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.
ĐÁP CA: Tv 111
Đ.
Hạnh phúc thay người nào
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. (x. c 1b)
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. (x. c 1b)
1 Hạnh phúc thay,
người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. 2 Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.
3 Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. 4 Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi
kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính.
5 Phúc thay người
biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. 6 Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn
đời còn tưởng nhớ chính nhân.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 15,15b
Hall-Hall: Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu,vì tất cả
những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Hall.
TIN MỪNG: Mc 8, 34-9,1
34 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với
các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính
mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống
mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ
cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng
sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi
lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ
thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi
Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”
9 1 Đức Giê-su còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người:
trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước
khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”
HIỆP DÂNG THÁNH LỄ LÀ XÂY THÁP BABEL
Lời kêu gọi của Đức Giêsu:
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34:Tin Mừng), chắc chắn Ngài không muốn
mọi người phải hứng chịu cảnh nghèo đói, bệnh tật, bị trù dập, mà phải hiểu “vác
thập giá mình theo Thầy Giêsu” là “Đức
Giêsu đã đi làm sao ta cũng phải đi như vậy” (x. 1Ga 2,6). Nghĩa là Ngài
mời gọi mọi người hiệp thông với Ngài trên đường phục vụ dưới ánh sáng Tin
Mừng, dù gặp gian khổ đến mất mạng, để góp phần làm hoàn hảo Hy Tế của Chúa
Giêsu, như thánh Tông Đồ nói: “Tôi vui
mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải
chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là
Hội Thánh” (Cl 1,24). Nếu người Công Giáo nào cũng bắt chước thánh Phaolô
sống như thế, thì Hy Tế của Chúa Giêsu càng tập họp được nhiều người đến với
Ngài để được cứu độ, vì được nghe, hiểu, nói, thực hành chung một ngôn ngữ của
Thiên Chúa, họ sẽ hoàn tất việc xây tháp Babel chạm tới Trời – được lên Trời –
đây là những người được hạnh phúc vì Chúa chọn làm gia nghiệp (x. Tv 33/32,12b:
ĐC năm lẻ). Khác hẳn con cháu ông Noe, vì không còn nói chung một ngôn ngữ, nên
công việc xây tháp bất thành (không chạm Trời, không được cứu độ). Thế là họ
phải tản đi khắp thế giới (x. St 11,1-9: Bài đọc năm lẻ).
Nếu ai nghiên cứu và chủ
tâm suy gẫm các Bài Kinh Thánh mà Hội Thánh đã chọn đọc trong Thánh Lễ, thì
phải công nhận rằng: Nếu không được Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì không ai có
thể chọn được các Bài đọc ăn khớp ý với nhau tuyệt vời như vậy, để diễn tả mầu
nhiệm Đức Tin và các Quy Tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng
Vụ (x. HCPV số 24 và 52). Một khi đã xác định được Luật giảng như thế, mà rất
tiếc có nhiều chủ chăn lại không làm đúng theo Luật, thì làm sao mà giảng đúng
ý Chúa?! Nếu người giảng Lễ bắt chước thói đời, hoặc tùy hứng tự biên tự diễn,
thì người ấy thay vì làm cho các tín hữu nói chung một ngôn ngữ để xây dựng Hội
Thánh vươn lên chạm Trời, mọi người được cứu độ, thì đã làm cho các tín hữu ly
tán nhau, hình ảnh tháp Babel xưa vẫn còn tiếp tục sụp đổ, đó là thảm họa trong
Hội Thánh đang hứng chịu.
Thực vậy, dân tộc nào,
cộng đoàn nào, giáo xứ nào, gia đình nào cùng nói chung một ngôn ngữ của Thiên
Chúa nhờ Hội Thánh Công Giáo công bố, thì được tham dự Hy Tế của Chúa Giêsu
khai diễn trên Núi Thánh của Ngài. Chân lý này ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Ngày ấy, trên núi này, ĐỨC CHÚA các đạo binh
sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy,
rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và
tấm màn tang bao phủ muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa
là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi
đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. ĐỨC CHÚA phán như vậy. Ngày
ấy, người ta sẽ nói: "Đây là Thiên Chúa chúng ta,chúng ta từng trông đợi
Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng
đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.” (Is 25,6-9).
Bởi thế, Đức Giêsu nói: “Kẻ nào tự sức cứu mạng sống mình thì sẽ mất,
còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng,thì sẽ cứu được nó. Nào có
ích gì cho người ta khi tự mình nỗ lực tìm kiếm mọi phú quý trên thế gian, mà
lại thiệt sự sống mình. Vì chưng người ta cho gì để chuộc lại sự sống mình?”
(Mc 8,35-37: Tin Mừng). Mà chắc gì đã vơ vét được hết mọi sự trên đời? Có khi
chẳng chiếm được gì, mà lại thiệt mất mạng sống mình, thì ngu đần biết mấy!
Đức Giêsu còn nói: “Kẻ nào hổ thẹn từ chối Ta (không kết hợp
nên một với Chúa Giêsu qua Bí tích Khai Tâm)
và hổ thẹn chối Lời Ta (không muốn nghe Lời Chúa trong Phụng Vụ Hội Thánh
công bố), thì Con Người (Chúa Giêsu) sẽ hổ thẹn chối nó khi Ngài đến trong vinh
quang Cha Ngài cùng với các thánh thiên thần” (Mc 8,38: Tin Mừng). Thế nên
chắc chắn kẻ ấy không được vào hưởng hoan lạc của Thiên Chúa là Chủ của mình (x.
Mt 25,1-13. 31-46). Và Đức Giêsu kết luận: “Tôi
bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không
phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.” (Mc
9,1: Tin Mừng).
“Triều đại Thiên Chúa đến” có hai cách hiểu:
1- Triều đại Nước Thiên Chúa đang thành hình vươn tới vẹn toàn. Nghĩa là từ lúc Ngôi Hai nhập thể, rồi
qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu, Ngài đã sai các Tông Đồ đi
khắp thế gian tập họp thêm môn đệ gia nhập Hội Thánh Công Giáo (x. Mt 28,19-20).
Công việc này vẫn còn đang tiếp diễn cho đến ngày cánh chung. Thời gian này:
- “Có những người không nếm biết cái chết”.
Đan cử như 11 môn đệ Đức Giêsu trung tín theo Thầy đến cùng, để được đồng tế
với Ngài mỗi ngày khi cử hành Bí tích Thánh Thể. Và bất cứ ai sống như Nhóm
Mười Một này, thì đời đời không nếm biết cái chết, như Đức Giêsu đã nói: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi,
thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi
sống. Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ
các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống” (Ga
5,24-25). Thế nên “có nhiều người đồn
rằng ông Gioan không phải chết” (Ga 21,23). Những người này thực là bạn hữu
của Đức Giêsu, như Ngài nói: “Thầy gọi
anh em bạn hữu vì tất cả những gì Thầy đã nghe nơi Thầy, Thầy đã cho anh em
biết” (Ga 15,15b: Tung Hô Tin Mừng). Vì họ đi chung đường với Thầy Giêsu để
làm hoàn hảo ý nghĩa và giá trị việc làm của tổ phụ Abraham đã vâng lệnh Chúa
sát tế con một dâng lên Thiên Chúa; thì Đức Giêsu và các môn đệ cũng hiến dâng
chính mạng sống mình làm của lễ được Chúa Cha ưng nhận, sinh sự sống thật cho
thế gian. Đó là cách biểu lộ Đức Tin sống động nhất, là hằng ngày hiệp dâng
Thánh Lễ để được Chúa ở cùng, mới biết cách chăm sóc đồng loại thoát cảnh đói
khổ, chứ đừng nói với người anh em: “Hãy
đi bình an, mặc cho ấm, ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ
đang cần, thì nào có ích lợi gì.” Tuy nhiên không chỉ cho anh em của cải
vật chất, mà nhất là còn phải giúp anh em hiểu Lời Chúa, tập họp người anh em
đến hiệp thông Thánh Thể mới có sự sống đời đời, đó là Đức Tin sống động, nếu
không sống như thế, chỉ là Đức Tin chết! (x. Gc 2,14-24. 26: Bài đọc năm chẵn).
- “Có những người không nếm biết cái chết”.
Ta còn phải hiểu có những người đã chết trước mặt Thiên Chúa, họ chỉ sống với
Satan, bị nó giam giữ trong hố tử thần! Đan cử như tên Giuđa phản Thầy, chỉ vì
hắn mê của cải, thậm chí bán Thầy với giá 30$, cũng không thẹn mặt! (x. Mt
26,15). Hắn đang dự tiệc với Thầy và anh em, thì đứng lên ra khỏi bàn tiệc và
đi vào trong đêm tối – đến với tử thần – trước khi Thầy lập Bí tích Thánh Thể. Vì
hắn không được hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể, cuối cùng hắn đã tự vẫn
chết lòi ruột ra (x. Ga 13,30; Cv 1,18). Rõ ràng Giuđa đã chẳng vơ vét được gì
trong thế gian mà lại mất chính sự sống mình, thì là kẻ ngu dại nhất trên đời (x.
Mt 16,26).
2- Triều đại Nước Thiên Chúa trong ngày cánh chung. Ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian, Ngài cho
hết thảy người lành cũng như kẻ ác được sống lại (x. Mt 25,31-46). Lúc ấy, mọi
người mới hiểu rõ “có những người không
nếm biết cái chết”, đó là những
người đứng bên phải Chúa Giêsu, xác hồn họ được sống hạnh phúc sung mãn trong
Thiên Chúa; trái lại những kẻ đứng bên trái Chúa Giêsu, là những kẻ không sống
Đức Ái, không kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể để phục vụ đồng loại, thì xác
hồn họ phải chết đời đời trong Hỏa Ngục.
Vậy mọi người phải chiến
đấu với nghịch cảnh, vượt qua mọi rào cản để theo Chúa Giêsu, cùng chung đường
hiến tế nhờ, với, trong Ngài, thì chắc chắn đến ngày cánh chung họ mới thấy lời
kinh vẫn đọc được ứng nghiệm: “Hạnh phúc
thay người nào những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban” (Tv
112/111,1b: ĐC năm chẵn).
THUỘC LÒNG
Nào có ích gì cho người ta khi được lời lãi tất cả thế gian mà lại mất sự
sống mình! (Mt
16,26).
Lm
GIUSE ĐINH QUANG THỊNH