Bài giảng của thánh Vianney _ Thiên Chúa và thế gian

Bài 9
THIÊN CHÚA VÀ THẾ GIAN
“Không ai có thể làm tôi hai chủ” (Mt 6,24)
Để các con thấy điều này rõ ràng hơn, cha sẽ chỉ cho các con thấy rằng vừa làm vui lòng Chúa vừa làm vui lòng thế gian là điều không thể thực hiện được. Tất cả cho Thiên Chúa, hay tất cả cho thế gian; không có con đường nào ở giữa.
C
ác con thân mến, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng chúng ta không thể làm tôi hai chủ, cả Thiên Chúa và thế gian. Người nói các con không thể làm hài lòng cả hai bên: Thiên Chúa và thế gian cùng một lúc được. Cho dù các con có cố gắng thế nào đi nữa, các con sẽ không bao giờ thành công. Lý do là chúng hoàn toàn trái ngược nhau trong tư tưởng, ước muốn và hành động. Những gì Thiên Chúa đòi buộc thì rất trái ngược với những gì thế gian hứa hẹn; Thiên Chúa cấm điều gì thì thế gian lại cho phép và yêu thích; thế gian đưa ra cho các con những thú vui, danh vọng, và của cải; thì Thiên Chúa chỉ tỏ cho các con nước mắt, ăn năn và hãm mình; một bên dẫn các con đi trên con đường đầy hoa (ít ra cũng ở vẻ bên ngoài), còn bên kia lại là con đường gai góc. Thế gian hứa hẹn cho chúng ta thụ hưởng mọi thứ chúng ta có thể mong ước ở đời này (mặc dù nó thường hứa nhiều hơn những gì nó cho); cùng lúc nó cũng che giấu chúng ta những đau khổ đang chờ đợi chúng ta ở đời sau. Còn Chúa Giêsu không hứa hẹn với chúng ta những điều này, nhưng chỉ an ủi chúng ta rằng Người sẽ ở cùng chúng ta và nâng đỡ những đau khổ của chúng ta: “Hãy đến với Ta hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho các con. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng; và các con sẽ tìm được sự an nghỉ cho tâm hồn.”
Đây là hai chủ nhân đòi hỏi trái tim không chia cắt của chúng ta. Các con muốn thuộc về chủ nào? Tất cả những gì mà thế gian hứa hẹn cho các con thì chỉ cho ở thời gian hiện tại; của cải, thú vui, danh vọng, rồi sẽ chấm dứt với cuộc đời các con. Nhưng nếu chúng ta đi theo Chúa Giêsu, Đấng mang gánh nặng thập giá kêu gọi chúng ta, chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng sự gian khổ trong việc phụng sự Người không quá khó khăn như chúng ta thường nghĩ. Người sẽ hướng dẫn, giúp đỡ, an ủi chúng ta, và sau những đau khổ chóng qua này, Người hứa với chúng ta một hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi như chính Người vậy. Để các con thấy điều này rõ ràng hơn, cha sẽ chỉ cho các con thấy rằng vừa làm vui lòng Chúa vừa làm vui lòng thế gian là điều không thể thực hiện được. Tất cả cho Thiên Chúa, hay tất cả cho thế gian; không có con đường nào ở giữa.
Chắc chắn là Chúa Giêsu biết rất rõ rằng nhiều người đã từ bỏ thế gian để hiến mình hoàn toàn cho Người, họ chẳng thà chọn những điên rồ của thập giá để sống như Người, trong vất vả, nước mắt, trong thống hối ăn năn để nên xứng đáng với phần thưởng mà Người đã hứa ban cho họ, đồng thời Người cũng biết rằng nhiều người sẽ từ bỏ Người để dâng mình cho thế gian, mà những lời hứa của nó không bao giờ được thực hiện, và những đau khổ của nó luôn luôn được che giấu hết sức cẩn thận. Đó chính là lý do tại sao Thiên Chúa chỉ ban cho chúng ta một trái tim, để chúng ta có thể hiến mình cho một chủ mà thôi. Người nói với chúng ta rõ ràng và chính xác rằng không thể nào vừa làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm tôi cho thế gian được. Ngay lúc chúng ta muốn làm hài lòng chủ này, tức khắc chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của chủ kia. Các con thân mến, các con biết rằng, tinh thần của Chúa Giêsu là tinh thần yêu mến. Thế thì làm thế nào để các con giữ được tinh thần này khi các con làm bạn với những người chỉ nói với các con về những chuyện danh lợi và lạc thú, chỉ đề cao mình và khoe khoang về những việc làm giả tạo, về tất cả những gì họ đã làm và không làm? Nếu các con làm bạn với những người như thế, chắc chắn không sớm thì muộn, các con sẽ trở thành người kiêu ngạo giống như họ. Nếu các con cứ tiếp tục nghe người ta nói xấu về tha nhân, chắc chắn các con sẽ trở thành một người nói xấu độc ác, đi đến đâu cũng vu oan cáo vạ để chia rẽ. Các con biết rằng Chúa Giêsu, Đấng các con đã chọn làm Thầy, mong ước các con luôn giữ linh hồn mình trong trắng hết sức có thể; nhưng khi các con làm bạn với những người tội lỗi đó, những kẻ không làm gì ngoài việc suy nghĩ và nói những lời lẽ thô tục và xấu xa nhất, các con sẽ trở thành người xấu xa giống như họ.
Các con biết rằng Thiên Chúa mong muốn các con yêu mến đạo thánh Chúa và tuân giữ những điều đạo thánh dạy, nhưng nếu các con thường xuyên giao tiếp với người vô đạo, người luôn nhạo báng mọi thứ, khinh chê và chế nhạo Chúa Thánh Thần, làm cách nào có thể yêu mến đạo thánh Chúa và tuân giữ những điều răn đó, nếu những lời nhạo báng này cứ luôn vang dội bên tai các con? Làm thế nào chúng ta xưng tội với một Linh mục nếu có những người xấu xa cứ thì thầm rót vào tai chúng ta những lời mỉa mai chống lại Linh mục, và cố gắng thuyết phục chúng ta điều đó là đúng, các Linh mục là như thế đó? Ôi! Khốn cho ai chạy theo thế gian này! Họ sẽ mất linh hồn! Nếu các con muốn được cứu rỗi, điều cần thiết là các con phải tránh xa thế gian này, nếu không các con sẽ bị liệt vào số những người bị Thiên Chúa chúc dữ.
Nếu các con còn nghi ngờ về điều đó, hãy nhớ những gì các thánh đã làm: họ coi thế gian và những thú vui của nó là bệnh dịch mà họ luôn trốn tránh. Có còn lý do nào khác đã khiến những nơi hoang vắng trở nên đông đúc những người đã từng sống ở thị thành, nhưng vì sợ thế gian nên đã trốn tránh nó, vì e rằng mình có thể bị hại và lây nhiễm tinh thần đó không? Đúng, chúng ta hãy trốn tránh thế gian, bằng không chúng ta có thể chết với nó. Chúng ta không được kết thân với thế gian nếu chúng ta muốn được cứu rỗi. Chúng ta phải luôn luôn chiến đấu với nó; tất cả các thánh đã làm điều đó. Chúng ta phải có sự chọn lựa: một là bỏ nước trời, hai là bỏ thế gian. Để làm sáng tỏ hơn về hai phe mà các con phải chọn, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về thế gian này. Có ba hạng người: thứ nhất là những người hoàn toàn thuộc về thế gian; thứ hai là những người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa; và cuối cùng là những người vừa chọn Thiên Chúa vừa chọn thế gian.
Các con thân mến, cha đã nói rằng có lẽ đa số người ta đều hoàn toàn sống cho thế gian. Tất cả những người thuộc về thế gian này rất lấy làm khoái chí khi họ tiêu diệt được một ý nghĩ nào về tôn giáo, và tất cả những suy nghĩ về đời sau, họ đã cố gắng hết sức mình để có thể xua đuổi khỏi tâm trí họ suy nghĩ kinh khủng về ngày phán xét, mà rồi đây chính họ sẽ phải đối diện. Họ thường sử dụng kiến thức và tài sản của họ để lôi kéo càng nhiều người càng tốt, tin theo học thuyết của họ. Họ không tin vào bất cứ điều gì, và thậm chí họ còn tự hào khi làm cho mình ra vẻ vô đạo và trần tục hơn họ là, để có sức thuyết phục người khác đừng tin vào những chân lý, nhưng tin vào những điều sai lạc mà họ nghĩ ra trong lòng. Giống như Voltaire, trong một bữa tiệc lớn, ông đã làm cho các bạn bè, những người vô thần, khoái chí về sự kiện tất cả những người hiện diện trong bữa tiệc đó, không một ai tin tưởng vào tôn giáo. Ấy thế mà chính ông ta đã tin vào nó, như được chứng tỏ trong giờ phút hấp hối của ông. Chính giờ phút sinh tử đó, ông đã hối hận và tha thiết cho mời một Linh mục đến để giúp ông hòa giải với Thiên Chúa, Đấng mà ông đã từng sỉ nhục lên án một cách gay gắt. Nhưng chúng ta hãy bỏ qua những người vô thần này. Các con thân mến, mặc dù không phải là những tín hữu tốt lành như các con phải là, nhưng ít ra các con phải cám ơn Chúa vì mình không thuộc về những người đó.
Nhưng, các con sẽ hỏi cha, ai là những người hiện tại thuộc về Chúa, và ai là người thuộc về thế gian? Các con thân mến, các con hãy nghe cha giải thích. Các con hãy quan sát họ từ sáng đến tối, từ năm này qua năm khác. Những người này coi ngày Chúa nhật chỉ là ngày để nghỉ ngơi và thư giãn; họ ngủ nướng lâu hơn ngày thường, và thay vì hướng lòng về Chúa, họ chẳng bao giờ nghĩ đến Người. Có người nghĩ về những cuộc vui chơi họ sẽ vui hưởng trong ngày của Chúa này; một số người thì nghĩ về chuyện đi thăm bạn bè. Có người thậm chí bỏ đọc kinh ban sáng, nghĩ rằng đọc kinh ở nhà thờ trước Thánh lễ là đủ lắm rồi. Nhưng họ có quá nhiều việc để làm trước khi đi dự lễ, đến nỗi lần nào họ cũng đến trễ. Hay một cuộc hội họp, hay một điều gì khác có thể xảy ra đủ để giữ họ khỏi đi nhà thờ. Thế nhưng, họ vẫn giữ bên ngoài sao cho bà con lối xóm nghĩ họ là người tín hữu tốt lành, thỉnh thoảng họ đi dự lễ một lần, nhưng với tâm trạng buồn chán và mệt mỏi! Suy nghĩ duy nhất họ có là: “Ôi, lạy Chúa! Sao lễ gì mà lâu thế! Biết chừng nào mới xong. Lần sau chắc con không đi nữa.”
Có người đi lễ nhưng lại không thích nghe lời Chúa, lời đã hoán cải biết bao tội nhân. Họ nói phải đi ra ngoài cho mát mẻ; họ cảm thấy chán nản, bồn chồn lo lắng; và không thể chờ đến lúc kết lễ, họ vội vã ra về thậm chí trước khi Linh mục rời khỏi bàn thờ, rồi họ lại cười đùa vui vẻ. Họ quá mệt mỏi trở lại nhà thờ để đọc kinh chiều và chầu Thánh Thể. Nếu bạn hỏi họ tại sao họ không đi đọc kinh hay đi chầu, họ nói: “Chúng ta không thể ở nhà thờ cả ngày. Chúng ta còn có nhiều việc khác để làm nữa.” Khỏi phải nói, chúng ta cũng biết họ là những người thuộc về thế gian. Nhưng khoan đã. Chúng ta hãy cố gắng làm cho họ hiểu rõ mình hơn nữa; nếu như họ chỉ bị điếc thì đã khó khăn làm cho họ lắng nghe lời Chúa rồi, nhưng đằng này họ còn bị mù nữa, nên càng khó khăn hơn để làm cho họ thấy được tình trạng bất hạnh của mình. Họ chẳng buồn đọc kinh trước và sau bữa ăn hay đọc kinh Truyền tin. Nếu như họ có làm đi nữa, thì chỉ đọc ngoài miệng thói quen, còn lòng trí thì chẳng bao giờ nghĩ đến Chúa và Mẹ.
Các con thân mến, các con có biết đây là hạng người nào không? Họ là những người chưa hoàn toàn đánh mất niềm tin của mình, nhưng họ lại không muốn từ bỏ gì cả, họ còn trách những người nào không đi đọc kinh xem lễ; họ chỉ thiếu can đảm để dứt bỏ thế gian và quay trở lại với Thiên Chúa. Những người này không muốn bị trầm luân, nhưng họ cũng không thích chịu bất cứ kỷ luật nào. Họ hy vọng sẽ được cứu rỗi mà không phải gặp một khó khăn nào. Họ nghĩ rằng Thiên Chúa nhân từ và chắc chắn không tạo dựng nên họ để rồi tiêu diệt họ; rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ cho họ theo lòng thương xót của Người; rằng họ sẽ có đủ thời gian để dâng mình cho Chúa và rút mình ra khỏi những thói hư tật xấu. Nếu thỉnh thoảng, họ có nghĩ về tình trạng tồi tệ của mình, họ thở dài và có lẽ vài người trong số họ sẽ thậm chí nhỏ một ít nước mắt.
Ôi cuộc đời của những người vừa muốn thuộc về thế gian, vừa muốn thuộc về Thiên Chúa thì thật khốn khổ biết bao! Chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề này sâu xa hơn nữa, và các con sẽ sớm nhận ra cách sống của họ thật mâu thuẫn. Có lúc, các con nghe họ cầu nguyện với Chúa và có lẽ còn làm việc đền tội nữa; nhưng lúc khác các con lại nghe họ nguyền rủa, chửi thề, và kêu tên Chúa vô cớ, nếu có gì đó trái ý họ. Sáng nay các con thấy họ tham dự Thánh lễ, đọc kinh ca ngợi Chúa, và cùng ngày hôm đó các con lại nghe họ nói những lời lộng ngôn phạm thượng nhất. Cũng cùng đôi tay chấm nước thánh để xin Chúa thanh tẩy họ khỏi mọi tội lỗi, lại sử dụng cho nhiều hình thức tội lỗi; cũng cùng đôi mắt nhìn ngắm Chúa trong phép Thánh Thể, sau đó lại nhìn ngắm các đối tượng khiếm nhã nhất với lòng hân hoan khoái trá. Ngày hôm qua các con nhìn thấy người này làm việc bác ái cho tha nhân; nhưng hôm nay các con có thể nhìn thấy họ đang tìm cách lừa dối người khác. Cách đây không lâu, có bà mẹ cầu nguyện cho con cái mình được nhiều ơn phúc; nhưng giờ đây bà lại áp đảo chúng với những lời chửi rủa, bởi vì chúng đã làm điều gì đó mất lòng bà. Có lúc bà thúc giục con đi nhà thờ xưng tội; lúc khác bà lại để chúng đi vũ trường nhảy nhót. Hôm nay bà căn dặn con gái phải cẩn thận đề phòng bạn bè xấu, hôm sau bà lại cho phép con gái đi chơi với bạn trai hằng giờ. Ôi, hỡi người mẹ đáng thương kia, bà đang thuộc về thế gian đó. Bà nghĩ mình thuộc về Thiên Chúa, nhưng bà đang tự lừa dối mình. Bà thuộc về những người bị Chúa Giêsu nguyền rủa: “Khốn cho những ai thuộc về thế gian!”
Ôi, hỡi những kẻ chạy theo thế gian! Thật bất hạnh cho ngươi! Cứ tiếp tục đi trên con đường này, thì số phận của ngươi không khác gì hơn là Hỏa ngục. Một số người đến với các bí tích thường xuyên, hay ít ra một năm một lần, nhưng họ lại kiếm cha giải tội nào thật dễ dãi. Nếu cha giải tội không tìm thấy nơi tâm trí họ những tâm tình xứng hợp, và từ chối tha tội cho họ, thì hỡi ôi! Họ sẽ chống đối mạnh mẽ và không có lời lẽ nào xấu xa mà họ không dùng để nói xấu vị Linh mục đó, nhưng họ biết rõ với tình trạng tội lỗi hiện nay của mình, vị Linh mục không thể tha thứ cho họ được. Cứ sống như thế đi, hỡi những kẻ chạy theo thế gian! Cứ tiếp tục sống như thế mỗi ngày, rồi các ngươi sẽ thấy những điều các ngươi không muốn thấy. Như thể chúng ta có thể chia trái tim mình ra làm hai phần! Không thể được, một là các con thuộc về Thiên Chúa, hai là các con thuộc về thế gian hoàn toàn. Các con muốn lãnh nhận các bí tích thường xuyên sao? Tốt lắm. Hãy từ bỏ cờ bạc, hãy xa lánh những buổi trình diễn không đứng đắn, và đừng bao giờ đến quán rượu. Hôm nay các con sẵn sàng đi xưng tội và rước lễ, bánh của các thiên thần, rồi hai hay ba tuần sau, các con lại chè chén say sưa với những kẻ nghiện rượu, đang điên cuồng với rượu bia, thậm chí còn chửi rủa, làm những hành động dâm ô ghê tởm nhất. Hỡi những kẻ chạy theo thế gian, cứ tiếp tục đi! Chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ vào Hỏa ngục. Ở đó người ta sẽ dạy cho các ngươi biết những gì các ngươi phải làm để được vào nước trời, điều mà các ngươi đã đánh mất vì tội lỗi mình.
Không, các con đừng tự lừa dối mình nữa. Chúng ta phải từ bỏ thế gian vì lòng mến Chúa Giêsu, hay chúng ta phải từ bỏ Chúa Giêsu vì tất cả những gì chúng ta cho là đáng yêu nhất ở đời này. Hơn nữa, không ai trong những người dính bén với thế gian, và cố gắng đi tìm lạc thú nơi những bản năng đồi bại và thú tính của mình – những người bị lừa dối, mà không hối tiếc trong giờ chết vì đã yêu mến thế gian. Phải, đó là lúc chúng ta nhận ra sự phù phiếm và chóng qua của mọi sự. Chúng ta sẽ nhận ra nó ngay bây giờ nếu như chúng ta suy nghĩ về cuộc đời quá khứ của mình; chúng ta sẽ thấy giá trị cuộc đời này thật nhỏ nhoi biết bao.
Các con, những người đã từng là trai trẻ, nay đã bắt đầu già lão, thời trai trẻ các con đã chạy theo những thú vui của thế gian này, và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chán ghét chúng; trong nhiều năm các con đã chạy theo những cuộc vui chơi như: nhảy nhót, cờ bạc, rược chè, sự phù phiếm đã chiếm hữu toàn bộ cuộc đời các con. Các con trì hoãn trở về với Chúa hết lần này đến lần khác. Rồi khi các con đến tuổi trưởng thành hơn, các con chẳng nghĩ gì ngoài việc tích trữ làm giàu. Rồi khi tuổi già đến, các con chẳng làm được gì cho phần rỗi của mình. Và giờ đây, khi các con quay lưng lại với những điên rồ của tuổi trẻ, khi các con không còn thu góp của cải – các con nghĩ bây giờ chính là lúc tốt hơn để thực hiện điều đó. Các con lầm rồi. Những yếu đuối của tuổi già đang đè bẹp các con, con cái các con sẽ coi thường các con – tất cả những cái đó sẽ là chướng ngại mới cho phần rỗi các con. Các con nghĩ rằng mình thuộc về Thiên Chúa, nhưng giờ đây các con mới nhận ra mình thuộc về thế gian, và ai lãnh nhận phần thưởng cuối cùng của mình khi chết. Giờ đây các con đã biết quá rõ rằng các con bị lừa dối nếu các con đi theo thế gian. Nếu như có ai lừa dối chúng ta, chúng ta sẽ không tin tưởng họ, các con làm vậy là đúng lắm; thế nhưng khi thế gian lúc nào cũng lừa dối các con, thế mà các con lại thích điều đó.
Nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ thêm bản tính thật sự của thế gian, chúng ta sẽ làm hết sức mình có thể để xa tránh nó, trong quãng thời gian còn lại của mình. Lúc tuổi mười lăm, chúng ta chào tạm biệt với những trò chơi con nít; chúng ta không còn chạy nhảy bắt bướm và xây nhà bằng giấy nữa. Lúc tuổi ba mươi, chúng ta chào tạm biệt với những thú vui náo nhiệt của thời trai trẻ năng động; những gì chúng ta ham mê thích thú, giờ đây lại làm chúng ta mệt mỏi. Các con thân mến, đúng vậy, hằng ngày chúng ta nói lời tạm biệt với một cái gì đó ở thế gian này. Chúng ta giống như một du khách, thích thú với những cảnh đẹp của những nơi mà mình đi qua: ngay khi vừa nhìn thấy nó, các con đã phải rời bỏ nó. Nó giống như tất cả những của cải và bạn bè mà chúng ta luôn gắn bó. Cuối cùng chúng ta đi đến bến bờ vĩnh cửu, mà mọi thứ đi qua như rớt xuống vực thẳm. Các con thân mến, rồi đây thế gian sẽ biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta, và đó chính là lúc chúng ta nhận ra mình thật ngu xuẩn biết bao khi chạy theo nó. Và tất cả những gì đã nói với chúng ta về tội lỗi, lúc ấy chúng ta sẽ nhận ra ngay vì chúng quá chính xác.
Chúng ta sẽ nói: “Ôi, tôi chỉ sống cho thế gian. Trong tất cả mọi hành động, tôi chỉ tìm kiếm sự tán thành của thế gian, và giờ đây tất cả mọi tài sản và bạn bè ở đời này chẳng còn nghĩa lý gì đối với tôi! Mọi thứ đã vuột khỏi bàn tay tôi. Và giờ đây tôi phải quay về với Đấng tác thành nên tôi.” Ôi suy nghĩ này thật an ủi biết bao cho những ai suốt cuộc đời chỉ tìm kiếm Thiên Chúa! Và thật thất vọng biết bao cho những ai đã đánh mất Thiên Chúa và việc phần rỗi linh hồn mình!
Không, chúng ta đừng tự lừa dối mình nữa. Chúng ta hãy chạy trốn thế gian, nếu không chúng ta có thể rơi vào nguy hiểm: đánh mất linh hồn mình. Tất cả các thánh, cả cuộc đời họ đã chạy trốn và coi thường thế gian. Các thánh là những người bị bắt buộc phải sống trong thế gian, nhưng họ sống như thể không ở trong nó. Có biết bao nhiêu người danh tiếng đã từ bỏ thế gian để sống trong nơi cô tịch! Chúng ta hãy nhìn Thánh Arsenius, người đã bị đánh động bởi tư tưởng: thật khó khăn biết bao để được cứu rỗi trong thế gian này, nên ngài lập tức rời bỏ cung điện nhà vua để vào sống trong rừng, để ăn năn về tội lỗi của mình và làm việc đền tội. Phải, nếu chúng ta chạy trốn khỏi thế gian này, ít ra với khả năng của mình, chúng ta không thể bị hư mất trong thế gian này.
Thánh Augustine kể cho chúng ta một tấm gương về điều này. Có một người bạn trẻ, có một cuộc sống tốt lành hoàn hảo. Một ngày kia anh đang ở cùng với các bạn học của mình, những người không thích anh, vì anh luôn luôn sống khác với lối sống của họ. Họ nài nỉ anh đi với họ đến đấu trường, nơi đó người ta đang đánh nhau để tranh giải. Người bạn trẻ này vì ghét xem những cuộc trình diễn như vậy, nên anh đã cương quyết từ chối lời mời của họ. Họ đã ra sức cố gắng thuyết phục anh đến nỗi sau đó anh bằng lòng với câu trả lời: “Thôi được. Tôi sẽ đi với các bạn, nhưng chỉ có thân xác tôi ở đó với các bạn. Tâm trí và mắt tôi sẽ không thưởng thức cảnh tượng kinh khủng này đâu.”
Thế rồi họ dẫn anh đi xem, và trong lúc tất cả mọi người điên loạn trong những trận đánh nhau man rợ, anh bạn trẻ nhắm mắt lại không xem tí nào cả. Liệu anh ta cũng bịt tai mình lại được không trước những tiếng ồn ào vang lên khủng khiếp, khiến anh ngày càng tò mò hơn, thế rồi anh đã mở mắt ra. Chính điều đó cũng đủ hủy hoại anh rồi. Anh càng xem, anh càng thấy thích thú, và sau buổi trình diễn đó, không cần ai rủ anh đi nữa. Bởi lẽ không những anh quá nóng lòng đi đến đó, mà còn rủ rê người khác đi với anh nữa. Thánh Augustine thốt lên: “ Ôi lạy Chúa! Ai sẽ dẫn anh ta ra khỏi chỗ bất hạnh đó? Chỉ có ơn Chúa mới có thể làm được mà thôi!”
Nói tóm lại, cha muốn nói với các con rằng: nếu chúng ta không trốn khỏi thế gian và những thú vui của nó, nếu chúng ta không ra sức ẩn mình, thì chúng ta sẽ đi đến chỗ hư hỏng và sẽ hư mất đời đời. Nếu các con muốn hoàn toàn thuộc về Chúa, các con phải chuẩn bị chịu người đời coi thường và chống đối. Phúc cho những ai thuộc về những người này, và những ai đi theo Chúa Giêsu với lòng can đảm, và mang lấy thánh giá của mình với sự kiên nhẫn. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc thiên đàng. Amen.