14/02/14 THỨ SÁU TUẦN 5 TN
Th. Syrilô, đan sĩ và Mêtôđiô, giám mục
Mc 7,31-37
ÉPPHATHA! HÃY MỞ
RA!
Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Épphatha”, nghĩa
là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. (Mc 7,34-35)
Điếc và ngọng tâm linh là làm ngơ trước điều hay lẽ phải, thích nghe lời
khen tặng nịnh nọt mà bịt tai trước lời góp ý xây dựng, là không dám nói
sự thật, không có can đảm nói điều hay lẽ phải bênh vực cho chân lý.
Suy niệm: Người điếc không nghe được điều người khác nói. Họ
không bị xã hội loại trừ, nhưng chính chứng điếc cản trở họ giao tiếp với người
khác. Người ngọng, lưỡi như bị buộc lại, muốn trình bày ý tưởng gì hay diễn tả
tâm tư ước muốn thật khó khăn, có khi còn bị hiểu lầm, chế nhạo. Người vừa điếc
vừa ngọng giống như bị cắt cụt mọi phương thế giao tiếp với tha nhân. Người ta
nói mình không nghe được; mình nói không ai hiểu được. Anh ta như người tù biệt
xứ ngay ở giữa những người thân. Để chữa lành cho anh, Chúa Giêsu nói:
“Épphatha! Hãy mở ra!” Lập tức “tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại”,
anh nối lại được mối tương quan với tha nhân. Nỗi bất hạnh của anh giờ đây trở
thành niềm vui và hạnh phúc.
Mời Bạn: Có thể chúng ta không bị điếc và ngọng thể lý nhưng
rất có thể đang bị điếc và ngọng tâm linh. Điếc khi ta làm ngơ trước điều hay
lẽ phải, thích nghe lời khen tặng nịnh nọt mà bịt tai trước những lời góp ý xây
dựng. Lúc đó ta “có tai mà chẳng thể nghe chi” (Tv 135,17). Ta ngọng khi miệng
lưỡi không biết ca ngợi Chúa, không dám nói sự thật, không có can đảm nói điều
hay lẽ phải bênh vực cho chân lý. Lúc đó ta có lưỡi mà “lưỡi đã dính với hàm”
(x. Tv 137,6).
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chú ý lắng nghe điều hay lẽ
phải và nói lời xây dựng với tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Đấng chữa lành mọi bệnh tật tâm
linh, xin cho chúng con nhận ra chứng điếc ngọng của mình và xin Chúa chữa lành
chúng con.