29/01/14 THỨ TƯ TUẦN 3 TN
Mc 4,1-20
HẠT GIỐNG VÀ MẢNH
ĐẤT
“Người
gieo giống ra đi gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim
chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá... ” (Mc 4,3tt)
Suy niệm: Kiểu gieo giống này hơi lạ, nhưng là thực tế canh tác ở Palestine, ít là
vào thời Chúa Giêsu. Ta đừng thắc mắc sao vung vãi các hạt giống lung tung, mà
hãy nhìn chúng rơi xuống từ bàn tay hào phóng của người gieo giống. Có những
hạt giống không bao giờ trở thành một cái gì tốt đẹp, vì rơi trên vệ đường, sỏi
đá, bụi gai… Chỉ những hạt giống rơi vào đất tốt mới đem lại hoa quả cho đời.
Ta thử hình dung nếu hạt giống mà biết buồn biết vui thì thật tội nghiệp cho
những hạt rơi vào bụi gai, sỏi đá hay trên vệ đường. Chúng sẽ tủi phận như
‘thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu” … Chúa Giêsu giải thích rằng
hạt giống đây là Lời Chúa. Và ta thấy đó, Lời Chúa nhiều khi thật tội nghiệp,
thật tủi thân!
Mời Bạn: Ta cũng
thấy đó, mọi sự khác biệt chỉ tùy ở loại đất thôi. Mà loại đất đây là chính
chúng ta. Nếu tôi là đất tốt, Lời Chúa sẽ sinh sôi thành ba chục, sáu chục, hay
một trăm. Nếu tôi là vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, Lời Chúa sẽ thành vô ích
vĩnh viễn. Lời là ánh sáng, Lời có sức cứu độ, Lời đem lại sự sống… mà cuối
cùng trở thành vô ích cho tôi! Hãy hình dung nỗi buồn của Chúa, người gieo Lời!
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm trở thành đất tốt để đón nhận hạt giống Lời mà Chúa vẫn
hào phóng gieo vãi: bằng cách tránh xa Satan và các tay sai của nó, bớt cứng
cỏi và thêm mềm mỏng để Lời có thể đâm rễ sâu, và giũ bỏ mọi đam mê, lo lắng sự
đời để Lời khỏi bị bóp nghẹt.
Cầu nguyện: Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối…