GIÂY RÀNG BUỘC ĐIỀU TOÀN THIỆN
Những ràng buộc trong đời sống gia
đình đều được nối kết với Thiên Chúa Tình Yêu. Niềm tin vào Thiên Chúa Tình Yêu
là điểm gặp nhau của các gia đình hạnh phúc.
Sách Cổ học tinh hoa kể truyện Hàn Bá Du ăn ở với
mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi mẹ thường đánh đòn. Một hôm Bá Du phải đòn,
khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi: “Mọi khi mẹ
đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai thế?”
Bá Du trả lời: “Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khoẻ. Lần này mẹ
đánh con, con không thấy đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ, con
thương mẹ mà con khóc.”
Đánh đòn, rồi kêu khóc… mới nghe cứ tưởng như
chuyện tệ nạn xã hội, chuyện của giáo dục lỗi thời, nhưng những lời nói chuyện giữa
hai mẹ con Hàn Bá Du làm sáng lên những điều không thể thiếu nơi con người trưởng
thành, những giá trị đặc trưng và trổi vượt trong đời sống xã hội, là sự thật,
lòng nhân và công lý.
Những điều đó được bắt đầu từ gia đình, đặc biệt
là lòng nhân ái, để mang lại cho gia đình một giá trị thần linh. Người thời nay
thường dùng những tiêu chí thế tục như giàu sang, quyền thế… để đánh giá sự
thành đạt của một gia đình. Thế nhưng, ngay cả một gia đình bình dị nhất cũng
được Chúa mời gọi hướng đến sự sống thần linh, không phải với tiền bạc, quyền
thế… mà với tình yêu,: “anh em hãy có
lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và
tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người
kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho
nhau.” (Cl 3,12-14)
Mỗi mảnh đời đều được Chúa tận tay dựng nên là
một mạc khải sống động về Thiên Chúa, là hình ảnh của Đấng là tình yêu. Thế nên
đức ái phải là mối giây liên kết tuyệt hảo giữa người với người, như lời thánh
Irênê: “Vinh quang Thiên Chúa là con người
sống.”
Trách nhiệm đó được trao cho gia đình, những
cái nôi nuôi dưỡng và chăm sóc cho sự sống thần linh của Chúa trong mỗi con người
được lớn lên, như Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo nhấn mạnh: “chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia đình một
bầu khí thấm nhuần tình yêu cũng như lòng thành kính đối với Thiên Chúa và tha
nhân, để giúp cho việc giáo dục toàn diện con cái trong đời sống cá nhân và xã
hội trở nên dễ dàng.” (GD 3)
Những ràng buộc trong đời sống gia đình đều được
nối kết với Thiên Chúa Tình Yêu. Niềm tin vào Thiên Chúa Tình Yêu là điểm gặp
nhau của các gia đình hạnh phúc. Như trong Thánh Gia, niềm tin vào Thiên Chúa
giải gỡ nhiều hiểu lầm, nghi kỵ, chuyện thường gặp trong đời sống gia đình, nối
kết thánh Giuse và Mẹ Maria trong một hướng đi. Cả hai lên đường, đến một nơi
mình không biết, trong màn đêm của thử thách cam go! Nhưng niềm tin vào Thiên
Chúa đã nối kết hai tâm hồn nên một trong sự bình an. Cả hai bước thẳng vào
bóng đêm, không trì hoãn, và được an lành. “Hạnh
phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn
làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.” (Tv 128,1-2)
Thánh Gia là công trình hoàn hảo của Thiên Chúa
với sự tích cực cộng tác của mọi thành viên, là hình ảnh sáng ngời cho sự hài
hòa đích thực khi mọi người tìm thấy nơi nhau ý nghĩa của đời mình. Từ trong
gia đình mà tình yêu quan tâm đến người khác được nuôi dưỡng để triển nở thành
một xã hội phát triển trong công lý và hòa bình: “Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc
về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con
hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm
cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.” (Cl 3,18-21)
Một thanh niên dừng xe lại tiệm bán hoa để gửi
hoa tặng mẹ qua đường bưu điện nhân sinh nhật mẹ. Mẹ anh đang sống cách chỗ anh
ở và làm việc khoảng 300 km. Khi vừa bước ra khỏi xe hơi, anh thấy một bé gái
đang đứng khóc bên vỉa hè.
Anh lại gần và hỏi thăm. Cô bé nức nở: “cháu định mua một đoá hoa hồng tặng mẹ
cháu, nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một bông đến 2 đôla…” Anh mỉm
cười bảo em bé: “Nào, đến đây, chú sẽ mua
cho cháu một bông!”
Anh vào cửa tiệm đặt mua cho em một đoá hoa hồng
và cũng không quên đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh theo đường bưu điện. Xong
xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không, em vui mừng nhìn anh và trả
lời: “Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ
cháu nhé…”
Rồi em bé chỉ đường cho anh lái xe đến một
nghĩa trang không có hàng rào, nằm ở ngoại ô. Xe vừa dừng lại, em bé chỉ vào một
phần mộ vừa mới đắp ở ngoài rìa nghĩa trang và nói: “Đây là nhà của mẹ cháu đấy chú ạ!” Em tiến lại, cúi xuống ân cần đặt
đoá hoa hồng lên mộ…
Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, huỷ bỏ dịch
vụ gửi hoa bằng bưu điện lúc nãy, mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm hôm ấy,
anh đã lái xe một mạch 300 cây số về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa…
Đó là những tình cảm trong sáng đầy lòng quan
tâm giữa người với người mà chính Chúa đã trân trọng nâng niu khi làm một người
con, trong gia đình Nagiaret.