Bông hoa xứ Ars _ đức cậy không quá đáng hay quá ít


TRÔNG CẬY: ĐỪNG QUÁ ĐÁNG
CŨNG ĐỪNG QUÁ ÍT
Hiện giờ trên trần gian đức tin của người ta quá kém đến nỗi họ trông cậy quá đáng hoặc là thất vọng.  
Hỡi các con, chúng ta sắp đề cập đến đức cậy: chính nó tạo nên tất cả hạnh phúc của con người trên trần gian.
Trên thế gian này có những người trông cậy quá đáng, và ngược lại, có những người không trông cậy đủ. Có những người nói rằng: “Để tôi phạm thêm một tội nữa đã. Xưng bốn tội cũng chẳng nguy hại gì cho tôi hơn là xưng ba tội”. Như thế khác nào một đứa con nói với cha mình rằng: “Con sắp tát cha bốn cái, điều đó cũng chẳng hệ gì hơn là tát cha một cái, con chỉ cần xin lỗi cha là xong”.
Thiên Chúa độc ác, nhưng Người công bình. Các con nghĩ rằng Người sẽ hoàn toàn chiều theo các con sao? Các con tưởng rằng suốt đời các con đã khinh rẻ Người, mà Người lại bá cổ các con mà hôn sao? Ồ, không đâu! Việc thi ân và tha tội của Thiên Chúa có giới hạn. Các con sẽ nói sao về một người cha đối xử cùng một cách đối với đứa con ngoan ngoãn cũng như với đứa con không ngoan ngoãn bằng? Hẳn các con sẽ nói: “Người cha này không công bình”. Ấy thế, Thiên Chúa cũng sẽ không công bình nếu Người không phân biệt đối xử giữa những kẻ phụng sự Người và những kẻ xúc phạm đến Người.
Hiện giờ trên trần gian đức tin của người ta quá kém đến nỗi họ trông cậy quá đáng hoặc là thất vọng. Có những kẻ nói: “Tôi phạm tội quá nhiều, Thiên Chúa không thể tha thứ cho tôi được”. Hỡi các con, nói thê là quá phạm thượng, là giới hạn lòng từ bi của Thiên Chúa, trong khi lòng từ bi Chúa không có giới hạn nhưng vô biên. Dù các con phạm rất nhiều tội ác đến độ đủ để làm hư mất cả một giáo xứ, nhưng nếu các con xưng tội, nếu các con đau buồn vì đã phạm những tội ấy và khôn muốn tái phạm nữa, thì Thiên Chúa vẫn tha thứ cho các con.
Chúa như một người mẹ ẵm con trên cánh tay. Dù cho đứa con này độc ác, giơ chân đạp mẹ, cắn mẹ, làm cho mẹ trầy da nhưng người mẹ không chút quan tâm đến những sự đó, bà chỉ biết rằng nếu mình buông ra, nó sẽ té nhào, nó sẽ không thể bước đi một mình… Chúa cũng vậy… Người nhẫn nhục trước mọi lối đối xử không tốt của chúng ta; dù chúng ta thế nào đi nữa, Người vẫn thương xót chúng ta…
Thiên Chúa mau mắn tha thứ cho chúng ta khi chúng ta xin Người tha thứ, cũng như một người mẹ mau mắn kéo con mình ra khỏi lửa vậy.