NẾU CHỈ CÒN
Tháng
11, ngước lên cao, tôi khẩn xin Các Thánh cầu thay nguyện giúp; nhìn xuống dưới,
tôi liên kết với Các Đẳng bằng kinh nguyện thánh lễ và việc lành phúc đức. Như
vậy, tháng cầu hồn là tháng cử hành thực tại thánh, một liên hệ thánh của Giáo
Hội hiệp thông.
Tôi chọn bài hát “Nếu chỉ còn một ngày để sống” của Nhạc
sĩ Hoài An với những ca từ gợi ý để suy niệm trong thánh lễ tại nghĩa trang tối
nay.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về
đến quê nhà.
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ
tiếng Mẹ Cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một
khúc kinh cầu.
Người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước
đời yên vui.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn
cuộc đời.
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua
bước đời chênh vênh.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc
hết lỗi lầm.
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi
giữa hừng đông.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời
hối lỗi chân thành.
Buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ
vì nhau.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc
đời quá đẹp.
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa
được bình an.
Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này.
Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng
cỏ nội.
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa.
Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người.
Cho
tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca.
Tối nay, chúng ta dâng
lễ hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em đang an nghỉ nơi Đất Thánh này. Không
gian tĩnh mịch, trầm lắng và thánh thiện. Cảnh vắng lặng của một thế giới an
bình. Khói hương quyện bay trên các phần mộ. Nhớ về các những người thân yêu đã
khuất bóng. Những kỷ niệm lung linh nhập nhoà soi vào trí nhớ bao thân thương
hình bóng những người đã an giấc ngàn thu.
Ngày 1/11, có lễ kính
Các Thánh là những Đấng thuộc Giáo Hội vinh hiển trên thiên đàng. Ngày 2/11 là
lễ nhớ Các Đẳng là những vị thuộc Giáo Hội thanh luyện. Chúng ta đang sống thuộc
Giáo Hội lữ hành chiến đấu. Bây giờ, tôi và anh chị em đứng ở giữa, chưa đi lên
mà cũng chưa xuống dưới. Cứ coi như tôi là gạch nối giữa hai nơi trong nguyện cầu,
tưởng niệm. Rồi đây tôi sẽ thuộc về một trong hai cộng đoàn này.
Tháng 11, ngước lên
cao, tôi khẩn xin Các Thánh cầu thay nguyện giúp; nhìn xuống dưới, tôi liên kết
với Các Đẳng bằng kinh nguyện thánh lễ và việc lành phúc đức. Như vậy, tháng cầu
hồn là tháng cử hành thực tại thánh, một liên hệ thánh của Giáo Hội hiệp thông.
Bài ca “Nếu chỉ còn”
thay lời cho người đã ra đi nói lời tri ân với người đang sống: Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi
người. Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca.
Những người đã ra đi
yên nghĩ trong lòng đất, họ cần điều gì nhất? Họ cần đến lòng thương xót Chúa.
Họ cần chúng ta nhớ đến họ bằng tình yêu thương của trái tim. Họ muốn chúng ta
đừng quên họ nhưng hãy nhớ đến họ bằng kinh nguyện và thánh lễ. Ông bà cha mẹ,
những thân bằng quyến thuộc cần chúng ta cầu nguyện tưởng nhớ đến họ. Người đã
khuất sống mãi trong trái tim tình yêu, trong lòng nhớ ơn thiết nghĩa của chúng
ta. Giọt nước mắt khi người ta khóc, chính là những viên kim cương lấy từ trái
tim để tặng cho người mình nhớ thương đã an nghỉ.
Tôi nhớ lời một ca khúc
“Không Tên” của Nhạc sĩ Vũ Thành An: “Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa
trần có mấy người đưa?” Sống mà không được nhớ tới là sống trong lạnh lẽo của
mộ sâu. Đau khổ nhất của người đang sống chính là cô đơn, là không được ai nhớ
đến. Thiệt thòi lớn nhất của người đã chết là bị quên lãng. Người đã chết chẳng
cần ăn mặc, không nói năng, không nỗi niềm, không đi đứng. Họ đã bước vào cõi
thinh lặng ngàn thu. Họ chỉ cần chúng ta nhớ đến và cầu nguyện. Họ muốn chúng
ta cho họ những bông hoa tưởng nhớ, những nụ hoa cầu nguyện, những mật hoa bác
ái, những hương hoa hy sinh.
Người Công Giáo được
khuyến khích thực hiện những điều thiết thực, như xin Lễ, dự Lễ, đọc kinh cầu
nguyện, làm việc lành phúc đức… để chuyển cầu cho những người đã ra đi mà còn
đang vướng mắc một vài trở ngại nào đó khiến họ chưa hoàn toàn chia sẻ vinh
quang và hạnh phúc với Thiên Chúa. “Cầu
nguyện cho người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý tưởng lành
thánh” (2 Mcb 12, 46; GH, 50). Khi cầu nguyện cho họ, chúng ta không chỉ
giúp họ, mà còn làm cho lời họ chuyển cầu cho chúng ta hiệu quả hơn” (GLCG, số
958). Những việc lành phúc đức cho chúng ta một cảm giác hạnh phúc và ý nghĩa bởi
vì thân nhân của chúng ta đã và sẽ còn được tưởng nhớ đến mãi.
Bao nhiêu tư tưởng cao
siêu, bao nhiêu câu chuyện yêu đương đẹp như thần thoại cũng đều gói gọn trong
cỗ quan tài. Bao nhiêu khối óc vượt nhân thế, bao nhiêu tính toán siêu vời cũng
vỏn vẹn trong chiếc quan tài. Mênh mông như cuộc đời sau cùng cũng im lặng
trong lòng đất. “Đi đâu loanh quanh cho đời
mỏi mệt”, ai cũng về với cát bụi thôi. Nghĩa trang là nơi an bình yên tĩnh
cho mọi người.
Tháng 11, Giáo Hội mở
kho tàng ân phúc của Thiên Chúa, tạo dịp để các tín hữu mở rộng tấm lòng hướng
về người đã khuất. Các nguồn ân đại xá hay tiểu xá dành cho các linh hồn nơi
luyện hình chính là những quà tặng của ân tình. Trao cho người đã khuất, dù chỉ
là một món quà mọn cũng là vô giá, vì các linh hồn trong luyện hình giờ đây
không thể làm được gì cho bản thân. Mầu nhiệm Giáo Hội thông công là một trong
những mầu nhiệm đẹp của tình yêu.
Được sống và được yêu
là điều hạnh phúc nhất. Sự sống là hồng ân Chúa
ban. Và nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì?
Lời
ca ước mong: Xin đưa tôi về đến quê nhà để
tôi thăm làng xưa nguồn cội, để tôi nghe tiếng nói của Mẹ Cha, của người thân
yêu. Xin cho tôi một khúc kinh cầu, xin chuộc hết lỗi lầm để thanh thản tâm hồn,
xuôi đôi tay đi giữa hừng đông.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp. Đẹp vì hồng ân sự sống, đẹp vì tình người chan hòa, đẹp vì hiệp thông
trong mầu nhiệm thánh lễ nối kết người đang sống và người đã an giấc ngàn thu.
Tối
nay, bên những người thân yêu đang an nghỉ nơi đây, xin nói thay cho họ những lời
này: Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn
mọi người. Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca.
Giáo
hội dành tháng 11 cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, nên tháng 11 là tháng
của niềm hy vọng Phục sinh. Đây là thời gian mà mỗi khi thắp nén nhang trên phần
mộ người chết, nhìn theo làn khói nhẹ toả bay ta cũng nâng tâm hồn lên tới Chúa
là nguồn sự sống của mình. Và mỗi khi đặt bó hoa tươi trên phần mộ người thân
yêu, ta thấy được mùa xuân vĩnh cửu đang bừng lên từ khắp những nấm mồ chung
quanh. Quả thật: sự sống thay đổi chứ
không mất đi. Chết là cửa để bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Chuyến đi đời đời
ấy lại tùy thuộc vào những tích, những công phúc đã lập trong cuộc sống tại thế
này.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để cứu chuộc con
người. Nhờ lời bầu cử của Các Thánh trên trời, và lời cầu nguyện của người lành
dưới thế, xin Chúa thương xót những tín hữu đang còn thanh luyện bằng tình
thương mà Chúa đã ban cho họ là cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, để họ được sớm
về hưởng nhan thánh Chúa. Amen.
LM Giuse Nguyễn Hữu An