Bài giảng của thánh Vianney _ xét đoán bừa bãi


XÉT ĐOÁN BỪA BÃI
Lúc nào cũng theo dõi từng lời nói và hành động người khác, và dựa trên những lý do cỏn con nhất để khiển trách, xét đoán, và lên án, mà chẳng cần phải tìm hiểu hay thương xót. Ôi, tội đáng ghê tởm, ngươi chính là nguyên cớ của những thù hận, ghen ghét, chia rẽ, và án trầm luân của nhiều linh hồn!  
“Lạy Chúa, con cám ơn Chúa, vì con không như những người khác: tham nhũng, bất công, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia.”  (Lc 18,11)  
Đ
ây là những lời lẽ của người Pharisêu kiêu ngạo, tự mãn về mình, coi thường người lân cận, chỉ trích hành vi và lên án hành động của người lân cận, mặc dù chúng được thúc đẩy bởi những động lực trong sạch và tốt lành nhất. Hắn không tìm thấy điều gì tốt trong mọi sự, ngoài những gì hắn nói và những gì hắn làm. Các con có thể thấy hắn lúc nào cũng theo dõi từng lời nói và hành động người khác, và dựa trên những lý do cỏn con nhất để khiển trách, xét đoán, và lên án, mà chẳng cần phải tìm hiểu hay thương xót.
Ôi, tội đáng ghê tởm, ngươi chính là nguyên cớ của những thù hận, ghen ghét, chia rẽ, và án trầm luân của nhiều linh hồn! Các con thân mến, phải, chúng ta thấy rằng ai bị nhiễm tội lỗi này sẽ là nguyên nhân rắc rối trong mọi sự. Thiên Chúa phải nhìn nhận tội lỗi này là một tội rất nặng nề, và sự tàn phá của nó gây ra cho thế giới hết sức kinh khủng, bởi vì, để làm cho chúng ta có lòng sợ hãi về tội lỗi này, Chúa đã phải mô tả nó cách rõ ràng và chi tiết cho chúng ta thấy qua hình ảnh người Pharisêu. Tội lỗi bỉ ổi này luôn kéo theo mình những hậu quả nghiêm trọng và xấu xa biết bao! Và thật khó khăn biết bao cho những ai bị nhiễm thói xấu này, muốn từ bỏ nó! Để thuyết phục các con, và để tội lỗi đáng sợ này không bao giờ gây tác hại cho các con, cha sẽ cố gắng hết sức để nói cho các con biết rõ về nó.
Như cha đã nói trước, xét đoán bừa bãi là một tư tưởng hay lời nói phê phán vội vàng, trực tiếp xúc phạm đến danh dự của người khác mà không có đủ lý do. Nó chỉ có thể xảy ra nơi một tâm hồn xấu xa, lòng đầy kiêu căng và ghen tị; vì một tín hữu tốt lành, là người biết rõ từng ý tưởng xấu xa của mình, không nghĩ hay xét đoán xấu cho người khác; hay ít ra cũng không bao giờ làm mà không có lý do chính đáng, và họ chỉ làm điều đó khi bị bổn phận bắt buộc mà thôi. Chúng ta nói rằng xét đoán bừa bãi phát sinh từ một tâm hồn kiêu căng và ghen tị, điều này thật là dễ hiểu. Người kiêu ngạo và ghen tị chỉ duy nhất có vì là những động lực xấu; còn điều tốt của người khác luôn khiến họ giận dữ và phiền muộn. Kinh thánh cho chúng ta một thí dụ rất cụ thể về điều này nơi Cain, người lúc nào cũng xem mọi hành động của em mình là xấu xa. Khi hắn phát hiện rằng em mình được Thiên Chúa yêu thương, hắn đã định tâm giết chết em mình. Cũng giống hệt như trường hợp của Êsau muốn giết chết em mình là Giacóp. Hắn chỉ dành thì giờ để rình xem em mình làm gì, rồi nghi ngờ, và cho rằng em mình chẳng làm gì đúng cả. Còn Giacóp, em hắn, người có một tâm hồn tốt lành và khiêm tốn, không hề nghĩ xấu anh mình; và còn yêu thương anh mình hết lòng, luôn luôn nghĩ tốt về anh, bênh vực những việc làm của anh, mặc dù chúng thật xấu xa, cho dẫu Êsau đang có ý định cướp mạng sống mình. Giacóp đã làm hết sức mình để mong Êsau thay đổi ý định. Giacóp đã cầu nguyện cho anh mình, còn tặng quà cáp cho anh để chứng tỏ tình yêu của mình đối với anh, và tỏ cho Êsau biết rằng anh không hề có những động lực kia mà anh đã bị vu cáo. Tội xét đoán này là một con sâu chuyên gậm nhấm, nó phá hủy những người này ngày đêm: họ luôn luôn buồn chán, họ chẳng buồn thổ lộ điều gì đã gây phiền phức cho mình, khi vì đó mà tính kiêu ngạo của họ bị tổn thương. Tội xét đoán này giết chết bằng một ngọn lửa âm ỉ. Thật là một cuộc đời đáng buồn! Trong khi tất cả những người có cuộc sống hạnh phúc, là những người không phê bình chỉ trích người khác, họ nhìn mọi sự một cách tốt đẹp! Linh hồn họ luôn bình an, họ chỉ nghĩ xấu về mình, và thường xuyên hạ mình trước thánh nhan Chúa để khẩn cầu lòng thương xót của Người. Các con hãy nghe câu chuyện rất hay này.
Chúng ta đọc lịch sử các thánh Giáo phụ sống trong sa mạc, có một tu sĩ có cuộc đời trong sạch và khiêm tốn, bị một cơn bệnh hành hạ nhiều lần hầu như sắp chết. Trong lúc hấp hối, có các anh em khác đứng quanh giường, vị bề trên nài nỉ ngài hãy nói cho mọi người biết nhân đức nào mà ngài cho rằng đẹp lòng Chúa nhất. Vị tu sĩ trả lời: “Thưa cha bề trên, thật khó cho con phải nói với cha điều này, nhưng vì đức vâng lời, con sẽ nói cho cha biết. Từ lúc còn thơ ấu, con đã phải đương đầu với những cám dỗ kinh khủng nhất của ma quỷ; nhưng khi chúng càng hành hạ con bao nhiêu, thì Thiên Chúa càng ban ơn an ủi con bấy nhiêu, và chính Đức Trinh Nữ Maria có lần hiện ra với con, khi con bị chúng quấy phá rất nặng nề, đánh đuổi chúng đi, và dạy cho con tập tành nhân đức. Mẹ nói: “Để ban cho con phương thế hiệu quả nhất để sống nhân đức, Ta sẽ bộc lộ cho con biết một điều rất quý trọng từ Con Ta; Ta sẽ dạy con ba điều, mà nếu con thực hiện được, sẽ khiến con đẹp lòng Chúa, và còn giúp con dễ dàng chiến thắng ma quỷ, kẻ lúc nào cũng muốn tiêu diệt con. Con phải tự hạ mình; không bao giờ tìm kiếm nơi bàn ăn những món khoái khẩu; ăn mặc phải đơn giản; trong mọi hành động đừng bao giờ đề cao mình trước mặt người đời, nhưng phải vì đó mà làm cho con khiêm tốn; không bao giờ xét đoán tha nhân một cách nghiêm khắc, cho dù con nhận biết được những lời nói và việc làm của họ đi nữa, vì những tư tưởng trong lòng không bao giờ đồng ý với những hành động bên ngoài. Hãy nghĩ tốt về mọi người; đây là điều rất đẹp lòng Thiên Chúa. Sau khi nói xong những lời này Đức Mẹ biến mất. Con đã trung thành bước theo con đường mà Mẹ Maria đã chỉ dẫn, và con hy vọng mình sẽ được hưởng phúc Thiên đàng.”
Các con thân mến, qua đó chúng ta thấy chỉ có những người có tâm hồn xấu xa mới xét đoán người khác một cách bừa bãi. Biết bao lần, và hầu như luôn luôn, chúng ta không hối hận về việc xét đoán hay nói xấu thậm tệ về người khác, trong khi đó theo thời gian và qua tìm hiểu chúng ta thấy những gì mình nói về họ đều sai trái. Việc xét đoán bừa bãi chúng ta làm giống hệt như những vị thẩm phán xét đoán bà Susanne trong sạch, người đã bị hai lão già dâm dục làm chứng gian tố cáo, không cho bà chút cơ hội để tự bào chữa. Một số người khác thì bắt chước sự suy đoán và ác tâm của những người Do thái, đã tố cáo Chúa Giêsu là tên phạm thượng, là người bị quỷ ám; những kẻ khác thì hành xử như những người Pharisêu, nhìn bà Maria Mađalêna như một tội nhân khét tiếng mà chẳng cần phải tra xét rằng bà đã từ bỏ tội lỗi hay chưa, mặc dù họ nhìn thấy bà khóc lóc, xưng thú tội lỗi, và sấp mình dưới chân Đấng cứu thế.
Các con thân mến, người Pharisêu trong Tin mừng mà Chúa Giêsu nêu ra cho chúng ta hôm nay, là một trong những hạng người có tiếng về suy nghĩ và xét đoán người khác cách bừa bãi, mắc phải ba thứ tội. Qua việc xét đoán bừa bãi người thu thuế đáng thương, hắn đã phạm tội nghĩ xấu, xét đoán, và lên án người khác một cách sai trái, thậm chí không hề biết ý định trong lòng người khác. Suy nghĩ của hắn chỉ dựa trên sự phỏng đoán. Đây là đặc điểm đầu tiên của tội xét đoán bừa bãi. Hắn so sánh người thu thuế với chính hắn vì lòng kiêu căng và xấu xa: đây là đặc điểm thứ hai. Cuối cùng, hắn xét đoán và lên án người khác, mặc dù hắn không hề biết điều mình nói là đúng hay sai, trong khi đó người thu thế ẩn mình trong góc đền thờ, đấm ngực, cầu xin ơn tha thứ của Chúa.
Lý do tại sao một số người thích thoải mái trong việc xét đoán bừa bãi là vì họ nghĩ nó chỉ là chuyện nhỏ, trong khi nó thường trở thành một tội trọng, nhất là trong những trường hợp quan trọng. Nhưng có người sẽ nói, tôi chỉ xét đoán trong lòng thôi mà. Chỉ điều này thôi cũng khiến cho tội ra nặng, vì trái tim chúng ta được dựng nên chỉ để yêu Chúa và tha nhân, do đó điều này là sự phản bội. Vì chúng ta thường xuyên nói với người khác rằng chúng ta thích họ và nghĩ tốt về họ, nhưng thật tế chúng ta lại ghét họ. Cũng có người cho rằng suy nghĩ thì không phải là tội, nếu nó chưa nói ra bằng lời. Cho dẫu tội này, chỉ phạm trong lòng, nhẹ hơn nếu nói ra ngoài, tuy nhiên nó vẫn là một sự bất công lớn. Nếu tội này là tội nặng cho dẫu chỉ phạm trong lòng, cha sẽ để cho các con nghĩ xem nó còn nặng thế nào trước mặt Chúa khi nói ra bằng lời. Trước khi nói bất cứ điều gì, chúng ta phán quyết về nó; vì dáng vẻ bên ngoài thường hay sai lầm, như chúng ta biết rõ qua kinh nghiệm của mình.
Hãy quan sát vị thẩm phán xét xử các phạm nhân ở tòa án; họ để cho các nhân chứng lần lượt thay nhau đến thẩm vấn bị cáo. Các con biết rằng nếu có một chút nghi ngờ, họ sẽ không tuyên án; và khi buộc phải tuyên án; họ làm điều đó hết sức miễn cưỡng, vì họ luôn luôn sợ rằng họ có thể kết án một người vô tội. Các con thân mến, giá như chúng ta biết cẩn trọng như thế trước khi xét đoán về hạnh kiểm và hành động người khác, thì việc xét đoán bừa bãi hiếm hoi biết bao. Và cũng có ít linh hồn vào Hỏa ngục hơn!
Thiên Chúa cho chúng ta một tấm gương tốt về việc xét đoán người khác qua việc xét xử ông tổ Ađam. Thiên Chúa nhìn thấy và nghe biết hết những gì Ađam đã làm và đã nói; Người có thể kết tội ông mà không cần tra xét thêm nữa; nhưng không, để dạy cho chúng ta biết chúng ta không nên vội vàng kết tội hành động người khác, Người đã hỏi ông bà nguyên tổ, từng người một, để tự họ biết rõ tội lỗi họ đã phạm. Tại sao lại có quá nhiều lần xét đoán người ta một cách vội vàng như vậy? Thưa, là từ tính kiêu ngạo khiến chúng ta mù quáng, không còn nhìn thấy vô số tội lỗi lớn nhỏ của mình nữa.
Cha đã chứng kiến những người xét đoán hoàn toàn sai lầm; nhưng mặc dầu được chỉ cho biết tội lỗi của mình nhưng họ vẫn không chừa. Hỡi các linh hồn mù quáng, Thiên Chúa chờ đợi các ngươi, và các ngươi sẽ bị buộc phải biết rằng tính kiêu ngạo của ngươi đã khiến ngươi nghĩ xấu về tha nhân. Hơn nữa, để có thể xét đoán lời nói và việc làm của người khác một cách đúng đắn, chúng ta phải biết tâm trạng và ý định thật sự của họ. Chúng ta không cẩn trọng trong việc tìm hiểu, và đây chính là lý do tại sao chúng ta sai lỗi trong việc xét đoán hạnh kiểm của người khác. Chúng ta hành xử hệt như muốn kết án tử cho họ, dựa trên lời chứng của những người không đáng tin cậy, và không cho họ cơ hội để tự bào chữa.
Nhưng có người sẽ nói, tôi chỉ xét đoán dựa vào những gì tôi nhìn thấy, những gì tôi nghe được, và những gì tôi chứng thật: “Tôi đã thấy những gì tôi tuyên bố; chính tai tôi đã nghe những gì họ nói: do đó tôi không thể bị sai lầm.” Hay lắm! Nếu các ngươi muốn được xét đoán, hãy bắt đầu xét đoán tâm hồn ngươi đã, hãy tiêu diệt tính tự phụ và kiêu căng của ngươi đã: rồi ngươi sẽ thấy mình tội lỗi vô cùng, hơn cả người mà ngươi xét đoán cách bừa bãi. Và có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ chứng kiến và hiểu được lý so tại sao người mà ngươi xét đoán vào được Thiên đàng, trong khi ngươi bị ma quỷ kéo vào Hỏa ngục. Thánh Augustine nói: “Hỡi kẻ kiêu căng khốn khổ kia, ngươi dám xét đoán tha nhân dựa trên lý do cỏn con nhất, nhưng ngươi không hề biết rằng họ đã thống hối tội mình và đã được hòa nhập vào số người thân hữu với Chúa chưa. Hãy coi chừng, họ sẽ không giống như ngươi, đang ở trong tình trạng nguy hiểm mất linh hồn vì sự kiêu ngạo của mình.” Tất cả những xét đoán, những lời nói xuyên tạc, những ngộ nhận vội vàng này, chỉ đến từ những người có tính kiêu ngạo thầm kín, những người không hề biết về mình, những người nghĩ mình biết rõ ý nghĩ của người khác, điều mà chỉ một mình Chúa mới biết. Giá như chúng ta có thể thành công trong việc nhổ rễ tội ghê gớm nhất này trong bảy mối tội đầu khỏi linh hồn mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ ai đó làm việc sai trái; chúng ta sẽ không bao giờ khoái chí trong việc theo dõi hạnh kiểm của người khác; nhưng chúng ta sẽ hài lòng trong việc than khóc tội lỗi mình và cố gắng hết sức để hoàn thiện chính mình. Lúc đó sẽ không có gì quấy rầy chúng ta nữa. Không, cha không tin rằng có tội nào khác đáng sợ và khó chừa bỏ hơn tội xét đoán bừa bãi, cho dù người đó bên ngoài trung thành chu toàn mọi bổn phận đạo đức của mình.
Các con thân mến, bây giờ các con hãy nói cho cha biết, chúng ta dựa vào đâu để xét đoán và phê bình người khác? Duy nhất ở vẻ bên ngoài, và chẳng phải thường xuyên là hai chữ “họ nói”. Hay có lẽ chính các con đã thấy và đã nghe? Cho dù thế, các con vẫn có thể bị sai lầm trong khi thấy và nghe. Vì chúng ta không biết tình trạng bên trong của người khác, và động lực thúc đẩy họ làm. Nếu như các con nhìn thấy bà Judith xinh đẹp cởi bỏ tang chồng, rồi trang điểm mọi thứ tự nhiên lẫn nhân tạo để làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt hảo của mình, thì các con sẽ thốt lên khi nhìn thấy bà đi vào trang trại của kẻ thù và tất cả dáng vẻ bên ngoài để hấp dẫn họ rằng: “Thật là người đàn bà tồi tệ!” Thay vì nói bà là một góa phụ đạo đức, trong sạch và đẹp lòng Chúa, người đã bất chấp nguy hiểm của mạng sống để cứu thoát dân tộc mình. Các con hãy nói cha nghe, sự xét đoán bừa bãi, và thói quen nghĩ xấu về người khác của các con sẽ là gì, nếu các con trông thấy ông Giuse thanh sạch chạy ra khỏi phòng vợ của quan Potiphar, và nếu các con nghe thấy tiếng kêu của bà ta, và thấy bà nắm trong tay chiếc áo choàng của Giuse, và đuổi bắt ông như một kẻ muốn làm nhục bà? Ngay lập tức, không cần phải điều tra, các con sẽ nghĩ và nói rằng người thanh niên này là xấu xa và trụy lạc, rằng hắn đã lập mưu hãm hại vợ của chủ mình, người mà hắn đã nhận được nhiều phúc lộc. Và thực tế, Giuse đã bị quan Potiphar kết án, và mọi người nhìn ông như một tên tội phạm, họ coi thường ông; nhưng Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm hồn và sự oan ức của ông, đã hài lòng với việc làm của ông, bởi vì Giuse đã sợ làm ô danh Chúa hơn là đánh mất danh dự vì đã phạm tội trọng.
Bây giờ các con đã hiểu mình bị nguy hiểm như thế nào khi xét đoán sai trái về người khác, mặc dù tất cả những gì chúng ta thấy và nghe chưa? Điều này phải cảnh báo chúng ta không được xét đoán những hành vi của người khác, hay nếu có, hãy như cha mẹ hay thầy cô giáo, xem xét hạnh kiểm của họ, chỉ dựa trên sự quan sát và kiểm chứng cẩn thận. Việc xét đoán người khác khi không cần thiết hầu như luôn luôn là điều sai trái. Phải, cha biết có những người xét đoán sai trái về những ý định của người khác, khi cha biết chắc chắn họ là những người tốt. Cha đã cố gắng dạy họ thay đổi, nhưng tất cả đều vô ích.
Các con hãy nói cha biết, các con có nền tảng nào vững chắc hơn để xét đoán hành động người khác so với những người đã nhìn thấy bà Judith xinh đẹp trang điểm lộng lẫy đến với tướng Holofernes không? Thưa không, chúng ta không chắc chắn về những gì chúng ta nghe và thấy hơn những người đã thấy vợ quan Potiphar, với chiếc áo choàng của Giuse trong tay, và nghe tiếng kêu cứu của bà rằng Giuse đã làm nhục bà. Chúa Thánh Thần đã nêu lên hai thí dụ điển hình để dạy cho chúng ta biết sự dối trá của những dáng vẻ bên ngoài như thế nào, và tội lỗi nặng nề chúng ta phạm khi xét đoán bừa bãi ra sao. Vì thế, phúc cho những ai không dò xét đến hạnh kiểm người khác, điều mà họ không thể có câu trả lời, người chỉ biết rõ chính mình và tội lỗi của mình, và cố gắng hết sức để cải thiện đời sống! Phúc cho những ai có lòng kính sợ Thiên Chúa, chỉ sử dụng miệng lưỡi mình để cầu xin ơn Chúa tha thứ, và đôi mắt họ chỉ khóc cho tội lỗi mình. Amen.