NHỮNG
TAI HẠI CỦA TÍNH TỰ ÁI
Họ
yêu mến chính họ và thế gian bằng cách tự tìm kiếm chính mình và tạo vật hơn là
Thiên Chúa. Chính vì thế họ không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ yên hàn.
Các con thấy
không, ngoài Thiên Chúa không có gì chắc chắn, không có gì cả! Sự sống chăng?
Nó sẽ qua đi. Tài sản chăng? Nó sẽ sụp đổ. Sức khỏe chăng? Nó sẽ tàn tạ. Danh vọng
chăng? Nó sẽ bị công kích. Chúng ta ra đi như gió thoảng… Mọi sự đều ra đi
nhanh chóng, mọi sự đều đổ nhào. A! Chúa ơi! Chúa ơi! Những ai mến chuộng tất cả
những thứ đó thật đáng thương hại thay!... Họ mến chuộng chúng bởi vì họ quá
yêu mình. Nhưng họ không yêu mình bằng một tình yêu phải lẽ. Họ yêu mến chính họ
và thế gian bằng cách tự tìm kiếm chính mình và tạo vật hơn là Thiên Chúa.
Chính vì thế họ không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ yên hàn. Họ luôn cảm thấy
xao xuyến, bị dày vò và xáo trộn.
Này, hỡi các
con, người kitô hữu tốt sau khi vượt qua con đường trần thế, được đưa lên khải
hoàn xa diễm lệ. Khải hoàn xa này do các thiên thần kéo và chính Chúa Giêsu điều
khiển. Trong khi đó kẻ tội lỗi đáng thương bị buộc vào cỗ xe cuộc đời, và ma quỷ
chiễm chệ ngồi trên vung roi quất mạnh buộc họ tiến tới!...