KHIÊM
NHƯỜNG: NHÂN ĐỨC ĐẦU TIÊN
Khiêm nhường là
phương thế quan trọng để yêu mến Thiên Chúa. Chính sự kiêu căng của chúng ta
ngăn trở chúng ta nên thánh. Kiêu căng là xâu chuỗi của mọi nết xấu, khiêm nhường
là xâu chuỗi của mọi nhân đức.
Các thánh tự biết
mình hơn là kẻ khác, vì thế các ngài khiêm nhường.
Than ôi! Ta
không thể hiểu nổi làm thế nào mà một tạo vật quá ư bé nhỏ như chúng ta lại có
thể kiêu căng tự phụ, và tự phụ về cái gì mới được chứ... Một nhúm bụi thô bằng
trái hạnh đào: đó là những gì chúng ta sẽ trở thành sau khi chết. Có gì mà kiêu
hãnh!
Bạn hữu của
chúng ta chính là những kẻ nhục mạ chúng ta, chứ không phải những người ca tụng
chúng ta.
Đức khiêm nhường
cũng giống như một chiếc cân: ta càng hạ mình phía bên này thì càng được nâng
lên phía bên kia.
Một người kiêu
căng tưởng rằng tất cả những gì nó làm đều hoàn hảo, nó muốn làm chủ trên tất cả
những người có liên hệ đến nó; nó luôn luôn có lý; nó luôn luôn tưởng rằng mình
biết hơn kẻ khác… Không phải thế!... Một người khiêm nhường và có giáo dục khi được
hỏi cảm tưởng, sẽ trả lời một cách hết sức nhã nhặn, rồi sau đó để cho kẻ khác
nói. Dù đúng hay sai, họ cũng không nói gì nữa cả.
Thánh Luy
Gongada khi còn là học sinh, mỗi khi bị quở trách về một điều gì, ngài không
bao giờ tìm cách chữa mình; ngài nói lên ý nghĩ của mình và sau đó không còn lo
lắng gì về những điều người khác tưởng nghĩ. Nếu ngài sai thì đã sai rồi, nếu
ngài có lý thì ngài tự nhủ: “Mình đã sai nhiều lần khác”.
Này các con, các
thánh đã tự chết đi cho chính mình đến độ các ngài ít quan tâm đến việc bắt người
ta theo ý kiến của mình. Trên thế giới người ta nói: “Ôi! Các thánh đơn sơ quá!”.
Vâng, các ngài đơn sơ đối với nhũng sự việc trần gian, nhưng thông thạo đối với
những sự việc của Thiên Chúa! Các ngài không hiểu gì về những sự việc trần gian.
Đúng thế, bởi vì chúng xem ra chẳng mấy quan trọng đối với các ngài, nên các
ngài chẳng quan tâm đến chúng.