Bài giảng của thánh Vianney _ yêu Chúa (2)

YÊU CHÚA (2)
Ai trong chúng ta có thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa, trong khi đó lại dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn, thử thách không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta giống như chúng ta yêu mến Ngài?  
N
gười ta thường nghe các Kitô hữu nói rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, con yêu mến Chúa!” nhưng thực tế lại rất ít khi yêu mến Chúa. Chúng ta thường hài lòng với những lời nói giả tạo mà chúng ta bày tỏ, nhưng bên trong tấm lòng ích kỷ của chúng ta lại không muốn chia sẻ, chúng ta nghĩ rằng như thế là thực hiện đầy đủ lời Chúa dạy rồi. Thật là một sai lầm, một ảo tưởng, thánh Gioan nói rằng chúng ta không được yêu mến Chúa bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Chúa Giêsu cũng nói: “Nếu ai yêu mến Thầy người ấy sẽ giữ lời Thầy.” Nếu chúng ta xét theo tiêu chuẩn này, thì quả thật rất ít người Kitô hữu yêu mến Chúa, vì có quá ít người giữ các giới răn của Chúa.
Quả thật không có gì thiết yếu và quan trọng hơn là yêu mến Thiên Chúa. Đó là nhân đức đầu tiên trong các nhân đức, một nhân đức quá cần thiết, đến nỗi nếu không có nó, chúng ta sẽ không bao giờ được vào Thiên Đàng; và đó là nhân đức để yêu mến Thiên Chúa khi chúng ta còn ở thế gian này. Thậm chí nếu Thiên Chúa không ra lệnh cho chúng ta yêu mến Ngài đi nữa, nó vẫn rất tự nhiên đến nỗi chúng ta bị cuốn hút trong tình yêu đó.
Nhưng khốn nỗi là chúng ta lãng phí tình yêu vào những sự phù phiếm vô ích, và chối bỏ tình yêu đó đối với chúa là Đấng xứng đáng để chúng ta yêu mến vô vàn. Đó, các con thấy không, người thì yêu thích tiền bạc, của cải, kẻ thì yêu thích thú vui xác thịt; cả hai hạng người này đều chẳng có gì dâng cho Chúa ngoại trừ những tàn dư mòn mỏi héo hon của một trái tim rã rời phục dịch trên chốn trần gian này. Từ đó tình yêu của họ bị thiếu hụt, bị phân chia, chẳng còn giá trị gì trước mặt Thiên Chúa nữa. Vì Thiên Chúa độc nhất, cao cả vượt trên hết muôn loài muôn vật, xứng đáng cho chúng ta yêu mến trên hết mọi sự: hơn cả tất cả tài sản của chúng ta, vì chúng chỉ là của cải trần tục; hơn cả bạn bè thân thiết của chúng ta, vì họ chỉ là con người; hơn cả mạng sống của chúng ta, vì nó chỉ là tạm bợ chóng qua; hơn cả chính bản thân chúng ta, vì chúng ta thuộc về Chúa. Nếu chúng ta có tình yêu Chúa thật sự, thì đó phải là tình yêu không biên giới, và nó phải chi phối hết mọi hành vi đức hạnh của chúng ta.
Nếu Đấng Cứu Thế, quay về phía từng người chúng ta và hỏi cùng một câu hỏi mà Người đã trịnh trọng hỏi thánh Phêrô xưa: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy nhất không?” Liệu chúng ta có thể trả lời đầy tự tin như vị Tông Đồ cả đã đáp lại không? “Vâng, lạy Chúa, Chúa biết rõ con yêu mến Chúa!” Có lẽ chúng ta thốt ra những lời này mà không nghĩ đến ý nghĩa và mức độ của nó. Để yêu mến Chúa không chỉ là lời nói suông ngoài miệng: “Ôi lạy Chúa! Con yêu mến Chúa!” Các con đừng lầm tưởng! Những người tội lỗi thỉnh thoảng vẫn nói câu này, nhưng bây giờ họ đang ở đâu?
Yêu mến Chúa không phải chỉ là thỉnh thoảng cảm nhận được một vài sự xúc động trìu mến đối với Chúa; lòng sùng đạo có ý thức này không phải lúc nào cũng nằm trong đầu óc của chúng ta. Để yêu mến Thiên Chúa không phải chỉ lo làm cho xong việc này mà bỏ bê việc khác. Thiên Chúa không có sự phân chia: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, và hết sức lực ngươi!” Điều này cho thấy cường độ của giới luật yêu mến Thiên Chúa.
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là dâng hiến cho Người mọi sự, sẵn sàng chấp nhận mất mát tất cả tài sản, danh dự, mạng sống còn hơn là chống lại Thiên Chúa nhân từ. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là không có một tình yêu nào có thể sánh với tình yêu Thiên Chúa; không có một sự gì có thể chia sẻ bớt đi tình yêu Thiên Chúa: đó là sự từ bỏ tất cả các đam mê của chúng ta, tất cả những ước muốn bất chính của chúng ta. Như thế, chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa chưa? Yêu mến Thiên Chúa hết tâm trí là dâng hiến cho Người sự hiểu biết và lý trí của chúng ta, và tin tưởng tất cả những gì Người đã dạy. Yêu mến Thiên Chúa hết tâm trí là thường xuyên tưởng nhớ đến Chúa, và dốc lòng học hỏi về đạo lý của Chúa để hiểu biết về Người mỗi ngày một hơn. Yêu mến Thiên Chúa hết sức lực là sử dụng tất cả mọi sở hữu của chúng ta, sức khỏe, tài năng, để phục vụ và làm vinh danh Người. Dâng hiến tất cả mọi việc làm của chúng ta cho Người cho đến lúc chết. Như thế, chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa chưa? Nếu xét theo tiêu chuẩn bất di bất dịch này, thì quả thật rất ít người thật lòng yêu mến Chúa!
Vậy những người sống trong tội lỗi, những người làm nô lệ cho những đam mê có yêu mến Thiên Chúa không? Vậy những người chỉ biết tìm kiếm thỏa mãn thân xác và những thú vui trần thế có yêu mến Thiên Chúa không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người tham lam keo kiệt, những người dâng hiến cho Ngài những đồ thừa thãi không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người ham mê khoái lạc, những người sống trong trụy lạc không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người sáng xỉn chiều say không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người luôn giữ trong lòng sự thù hận, ghen ghét, và không biết tha thứ cho những người mà họ sống chung không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những thanh niên nam nữ chạy theo những khoái lạc tình dục, và chỉ nghĩ đến chuyện đam mê và kiêu căng không? Không bao giờ! Không ai trong những người này yêu mến Thiên Chúa; còn chúng ta, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa với một tình yêu tuyệt đối, một tình yêu thiết thực!
Nếu chúng ta chẳng thà xúc phạm đến Thiên Chúa hơn là từ bỏ những thú vui chóng qua, những cuộc gặp gỡ bất chính, những đam mê tội lỗi, thì chúng ta không yêu mến Thiên Chúa với tình yêu tuyệt đối; vì chúng ta yêu thích những thú vui, đam mê, hơn là yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn; tự vấn lương tâm, và xét xem chúng ta có yêu mến các tạo vật khác hơn Thiên Chúa không? Chúng ta được phép yêu quý bà con thân thuộc, tài sản, sức khỏe, thanh danh; nhưng tình yêu này phải lệ thuộc vào tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa, để chúng ta luôn sẵn sàng hy sinh tất cả khi Người đòi hỏi.
Có thể một số trong chúng ta đang ở trong những khuynh hướng này – Có một số người coi tội trọng y như thể một chuyện nhỏ nhặt, bình thường, cứ im lặng giữ nó trong linh hồn tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, chúng ta có biết mình đang sống trong một tình trạng rất nguy hiểm và làm buồn lòng Thiên Chúa nhất không? Như thế chúng ta có yêu mến Thiên Chúa không? Có thể chúng ta cho rằng chúng ta yêu mến Thiên Chúa – nhưng chúng ta thật sự chẳng có chút cố gắng sửa mình, chẳng biết cho đi; chúng ta xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa mỗi khi chúng ta có dịp phải không? Nhìn xem, điều mà người tham lam yêu thích nhất đó là tiền bạc; điều mà người bợm nhậu thích nhất đó là rượu bia; điều mà người trụy lạc thích nhất đó là đam mê. Còn các cô gái trẻ, các người thà xúc phạm đến Thiên Chúa còn hơn từ bỏ những áo quần lộng lẫy và những kiêu căng, các người nói yêu mến Chúa; tốt hơn là nói yêu mến bản thân các ngươi. Như thế, Thiên Chúa chẳng được yêu mến tí nào cả. Thánh Augustine nói: “Tình yêu không thể tồn tại nếu không có sự tác động bền bỉ trong linh hồn. Thật vậy, tình yêu không có tác động thường xuyên của linh hồn là tình yêu chết. ”
Khi chúng ta yêu ai, chúng ta tỏ cho người đó thấy được cảm tình của mình dành cho họ ít hay nhiều tùy theo lòng nhiệt tình của chúng ta. Các Thánh là ai vậy? Là những người đầy ắp lòng yêu mến Thiên Chúa: họ vui vẻ dâng hiến những hy sinh lớn lao nhất; họ chia sẻ mọi thứ cho người nghèo khổ, giúp đỡ cho cả những kẻ thù của họ, sống một đời hãm mình đền tội; tách mình ra khỏi những thú vui trần thế, khỏi những tiện nghi cuộc sống, sống ẩn dật chôn mình trong cô tịch, họ thích hành hạ thân xác cho đến chết giống như người ta thích đi ăn tiệc vậy. Tình yêu Thiên Chúa nơi các Thánh tuyệt vời biết bao; ước gì tình yêu đó cũng nẩy sinh nơi chúng ta. Nhưng thật ra, chúng ta chẳng thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa; chúng ta không yêu mến Thiên Chúa. Ai trong chúng ta có thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa, trong khi đó lại dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn, thử thách không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta giống như chúng ta yêu mến Ngài? Nhưng không, chiến thắng vượt qua được nỗi thống khổ đau đớn cực độ trên thánh giá, sự cay đắng của cái chết, sự xấu hổ tủi nhục của những sự tra tấn đê tiện nhất, không có gì có thể lấy đi nơi Ngài lòng yêu thương đối với chúng ta.
Đó là mẫu gương duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến Chúa thật lòng, chúng ta sẽ thể hiện qua hành động cụ thể như tôn trọng, và vâng phục các giới răn của Chúa đã dạy; một tình yêu thật sự khiến chúng ta chu toàn hết mọi bổn phận của một tín hữu tốt lành. Tình yêu là thế đó! Đó là tình yêu mà Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta. Tình yêu chính Người đã trả giá bằng cái chết của mình trên thập giá. Yêu mến Thiên Chúa thật hạnh phúc biết bao! Ai không yêu mến Thiên Chúa ở đời này, sẽ không bao giờ có vui mừng, hạnh phúc, bình an trong tâm hồn. Chúng ta ước muốn Thiên Đàng, chúng ta khao khát nó, đó là điều rất tốt. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải chắc chắn đoạt được nó bằng cách hãy bắt đầu yêu mến Thiên Chúa ngay từ giây phút này, để chúng ta có thể yêu mến Người đời này và đời sau.