“Ta là lương thực dành cho người lớn: Cứ lớn lên rồi
sẽ được ăn Ta. Chẳng phải con sẽ biến Ta thành con như biến đồ ăn thành thịt
con, mà chính con sẽ được biến đổi nên Ta.”
Khi được nhắc nhở
phải trở về với chính mình, nhờ Chúa hướng dẫn, con đã đi vào tận thâm tâm con,
và con đã vào được vì có Chúa phù trì nâng đỡ. Con đã vào và, dầu mắt linh hồn
con có thế nào chăng nữa, nhờ nó, con cũng đã thấy một thứ ánh sáng không hề
thay đổi. Ánh sáng này vượt quá cả mắt linh hồn con, vượt quá trí khôn con. Đó
không phải là ánh sáng thông thường trên trần gian mà xác phàm nào cũng thấy được.
Đó cũng không phải như cùng loại với ánh sáng phàm trần, mà chỉ khác là có độ
sáng mạnh hơn và mỗi ngày cứ mỗi sáng hơn mãi, rực chiếu khắp nơi. Không, không
phải loại ánh sáng ấy, mà khác, khác hẳn với mọi loại ánh sáng nói trên. Ánh
sáng đó cũng vượt quá trí khôn con, không phải chỉ như dầu ở trên nước, hay như
trời vượt trên đất, nhưng vượt xa hẳn, vì đã làm ra con, và con ở dưới hẳn, vì
đã được ánh sáng đó làm ra. Ai biết chân lý thì biết ánh sáng đó.
Ôi, Chúa là chân
lý vĩnh cửu, là tình yêu chân thật và là sự vĩnh cửu dấu yêu! Chúa là Thiên
Chúa của con, đêm ngày con khao khát Chúa. Và khi con nhận biết Chúa lần đầu,
Chúa đã nâng con lên, cho con thấy là có những điều con phải thấy nhưng con
chưa tự mình thấy được. Chúa đã chiếu ánh sáng chói chan vào con, khiến cặp mắt
mù lòa của con có thể thấy được. Con run lên vì yêu mến và kính sợ. Con nhận ra
rằng tại nơi cách biệt này, con còn thật xa Chúa. Dường như con nghe Chúa phán
từ trời cao: “Ta là lương thực dành cho người lớn: Cứ lớn lên rồi sẽ được ăn
Ta. Chẳng phải con sẽ biến Ta thành con như biến đồ ăn thành thịt con, mà chính
con sẽ được biến đổi nên Ta.”
Con tìm cách trở
nên lớn mạnh để có thể thưởng thức lương thực là chính Chúa, nhưng tìm không
ra. Con chỉ thành công khi ôm choàng lấy Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và
loài người, đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt
trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. Người lên tiếng gọi và nói:
Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Thần tính Chúa là lương thực
trước đây con không dùng được, Người đem kết hợp với nhân tính người phàm: Ngôi
Lời đã trở nên người phàm, để đức khôn ngoan Chúa đã dùng mà dựng nên muôn loài
muôn vật, nay nên sữa nuôi chúng con đang còn thơ ấu.
Con yêu Chúa quá
muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi, con yêu Chúa quá muộn! Này
Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài! Con thật
xấu khi mải chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà
con chẳng ở với Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa, nếu chúng không ở trong
Chúa thì chúng làm sao hiện hữu được? Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự
điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của
con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và
bây giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình
an của Chúa.