Những
Người Dự Tiệc
trong Nước Thiên Chúa
trong Nước Thiên Chúa
Cần nhìn vào con người và cuộc
đời của Đức Giêsu để hiểu và học cách thức đi qua cửa hẹp mà Người
đã dạy chúng ta.
Truyện cổ Phật Giáo kể: Hòa
thượng Xả Lai nhất tâm muốn thành tiên, một đêm nọ, ông mơ thấy tiên cảnh, lại
còn được Phật Tổ dạy: “Muốn đi vào tiên cảnh thì phải: Trên thân không mang
gì và trong bụng cũng không có gì, đi nửa đường cũng không được xin cơm kẻ khác
mà ăn.” Xả Lai đem giấc mơ này nói với sư huynh là Giám Lai, Giám Lai tự nguyện
cùng đi với ông. Họ rời khỏi chùa và nhắm hướng tiên cảnh trong giấc mơ mà đi. Trên
đường đi, Giám Lai không chịu được cơn đói, nên xin bánh chiên dòn của người
ta để ăn, Xả Lai vẫn cứ chịu cơn đói mà đi nên mệt lả người, Giám Lai không nỡ
nên cõng ông ta, nhưng Xá Lai nhớ lại lời của Phật Tổ nên không chịu, dứt
khoát để bụng đói và cố gắng tự bước tới.
Cuối cùng, hai người
cũng đi đến nơi hang động của tiên cảnh. Xả Lai bước nhanh vào trong động lấy
sức thở một hơi dài, lập tức toàn thân nhẹ nhàng bay bổng lên không. Khi ông ta
quay đầu nhìn lại thì thấy Giám Lai đã biến thành một tượng đá.
Phật Tổ đòi thân không mang gì và bụng đói mới được
vào chốn Bồng Lai tiên cảnh. Đức Giêsu lại đòi phải đi qua cửa hẹp
mới được vào Nước Thiên Chúa. Để đến được cõi phúc muôn đời mà
phải tuân thủ những đòi hỏi quá khó khăn như vậy thì mấy ai tới
được?
Cần nhìn vào con người và cuộc đời của Đức Giêsu để
hiểu và học cách thức đi qua cửa hẹp mà Người đã dạy chúng ta. Dù
là con Thiên Chúa, Người đã không tạo cho bản thân những đặc quyền hoặc
chọn một lối sống dễ dãi, nhưng đã tự chọn con đường hẹp, con đường
tự hủy, con đường khổ giá và tuân phục thánh ý Chúa Cha để nên
nguồn ơn cứu độ cho muôn dân. Về điều này, Thánh Phaolô đã viết: “ Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên
giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng
lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính
vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt
trên muôn vàn danh hiệu.”
Đức Giêsu mãi mãi trở thành gương mẫu cho tất cả những ai muốn dõi bước theo Người. Muốn đi qua cửa hẹp như lời dạy
và như cách sống của Đức Giêsu, mỗi người chúng ta, trong hoàn cảnh
cụ thể của mình cần phải:
Can đảm từ
chối những mối tình vụng trộm để có thể trung thành trong đời sống
hôn nhân.
Can đảm từ
chối những lợi lộc bất chính, những hành vi bất lương để sống công
bằng và liêm chính.
Sẵn sàng hy
sinh thời gian hoặc tiền bạc, để có thể giúp đỡ những người cần đến
sự chia sẻ và nâng đỡ.
Quảng đại tha
thứ lỗi lầm cho tha nhân, khiêm tốn và kiên nhẫn để làm hòa với những
người mà chúng ta đang có những xích mích bất đồng.
Tuân giữ lời
Chúa dạy và thực thi giáo huấn của Hội Thánh, dù những điều ấy có
ngược lại những ham muốn và sở thích của chúng ta.
Lời dạy của Thiên Chúa không phải là một đòi hỏi quá khắt
khe, không phải là mớ lý thuyết suông và cũng không phải là những điều
xa rời thực tế, vì trong cuộc sống thường ngày chúng ta cũng có kinh
nghiệm: Để có sức khỏe tốt, cần phải tập luyện và giữ gìn; để có
được những đồng tiền ngay chính, phải nỗ lực làm việc; để tề gia,
trị quốc và bình thiên hạ, trước tiên phải biết tu thân sửa tính. Cũng
vậy, để đạt đến cõi phúc muôn đời, mỗi người đều phải cố gắng
vượt qua những đam mê như những con đường thênh thang tráng lệ và muốn đi
qua cửa hẹp phải liên lỉ sống theo đường ngay nẻo chính.
Đức Giêsu từ trời cao đến nơi trần gian để đem tất cả
mọi người đến hưởng sự sống và hạnh phúc vô tận với Thiên Chúa, như
lời Ngôn Sứ Isaia: “Ta đến quy tụ
mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, chúng sẽ đến và thấy vinh quang của
Ta.” Trước khi bước vào cuộc khổ nạn và về trời trong vinh quang,
chính Đức Giêsu đã nói với các Tông Đồ và cũng nói với tất cả
những ai đã và đang sống trên mặt đất này: “Thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em.” Nhờ tin vào Đức
Giêsu mà muôn muôn người thuộc mọi dân tộc trên trần gian, đã đạt đến
chốn hạnh phúc muôn đời như tác giả sách Khải Huyền mô tả: “Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người
đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi
dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con
Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm cành lá thiên tuế.”
Tin vào Đức Giêsu là sống như lời Người dạy và bước
theo sát dấu chân Người để đi qua cửa hẹp. Những người chưa một lần
tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu nhưng đã cố gắng đi trên con đường
hẹp của khổ chế và hy sinh, yêu thương và tha thứ, những người ấy sẽ
là thực khách của bữa tiệc Nước Trời “Người ta từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc Thiên
Chúa.” Ngược lại, dù tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, nhưng lại chọn
lối đi thênh thang khi tìm thỏa mãn những đam mê thế trần, coi thường
luật công bình bác ái, những người ấy sẽ bị coi là kẻ gian ác và
phải nghe những lời đáng sợ: “Ta
không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác,
hãy lui ra khỏi mặt Ta.”
Ơn Chúa không thiếu cho chúng ta, lời dạy của Chúa và những
hướng dẫn của Giáo Hội ở ngay bên chúng ta, cánh cửa mà mỗi người có
thể chọn để bước vào đang ở ngay trước mặt. Tất cả chúng ta còn
thời gian để chọn lựa. Hãy chọn bước qua cửa hẹp và hãy xin Chúa
giúp sức để chúng ta kiên trì trong chọn lựa ấy.
Lm. Mt