Chính lối hẹp nghĩa là chính lối sống
hy sinh, chịu đựng, biết tự chủ, xa tránh đam mê xấu, mới là con đường dẫn tới hạnh phúc.
Thời Chúa, người Do
Thái thường xác tín chỉ có họ mới được hưởng ơn Cứu Độ vì họ là
con cháu của Abraham, Isaac, và Giacóp, thuộc dân tộc kén chọn.
Nhưng Chúa nói rõ, không
phải chỉ có người Do Thái mới được truyển chọn vào nước Chúa, mà
tất cả các dân tộc trên thế giới (từ đông sang tây, từ nam chí bắc)
đều được mời gọi vào hưởng nước trời.
Còn những người, tuy
là Do Thái, tuy là con cháu các Tổ Phụ, nếu làm điều bất chính, cũng
sẽ bị xua đuổi ra ngoài nước Thiên Chúa. Dù họ được sống trong dân
tộc của Chúa, từng được nhìn thấy Chúa, được ăn uống với Chúa, được
nghe lời Chúa giảng, nhưng nếu họ không tuân giữ lời Chúa, thì Chúa
cũng không công nhận họ.
Khi có người hỏi
Chúa về số người được cứu độ: Chúa đã không trả lời thẳng vào câu
hỏi (cũng như Chúa không tiết lộ ngày giờ thế chung) mà nhân cơ hội
này, Chúa nói tới điều kiện để được vào nước trời.
Điều kiện là phải
chọn lối hẹp: có nghĩa là không được sống bê tha, sa đọa, mà phải
biết tự chủ, hy sinh, bắt mình theo đường hẹp: giữ công bằng, thi hành
bác ái. Mỗi lần ta biết chống trả sự quyến rũ, các cám dỗ. Mỗi
lần ta biết vui vẻ hy sinh vất vả vì Chúa, mỗi lần ta sống khiêm
nhượng, tránh sự phô trương, là mỗi lần ta bắt mình theo đường hẹp.
Có qua đau khổ, qua Thánh Giá mới được ánh vinh quang (Per crucem ad lucem).
Thánh Tôma More, nguyên
chưởng ấn triều đình Henri, VIII, bị tống ngục, vì thánh nhân cương
quyết không chịu tuyên thệ chống lại Giáo Hội La Mã. Để giữ vững
đức tin, Ngài đã sẵn sàng vui lòng từ bỏ con đường thênh thang, danh
vọng của Ngài, để đi vào con đường hẹp, đường tù tội, đường tử
hình, để rồi sau đó Ngài bước vào cuộc đời vinh quang bất diệt.
Ngày 17 tháng 4 năm
1534, từ ngục Tower, thánh nhân đã gửi cho con gái ngài là Margarita
bức thư rất cảm động sau đây:
Margarita con ơi,
mặc dầu ba biết rằng cuộc đời quá khứ của ba xấu xa, chỉ đáng Chúa
bỏ rơi, nhưng ba vẫn luôn trông cậy vào lòng nhân từ vô biên của người,
và hy vọng thật vững vàng. Cho đến nay ơn thánh của người ban sức
mạnh cho cha, để thà mất mọi sự, của cải, hoa lợi, và cả đến sự
sống, còn hơn là thề trái với lương tâm. Ơn Người cũng hướng dẫn tâm
hồn Hoàng Đế xử khoan hồng với ba, nên cho đến nay, ba chỉ mất tự do
thôi, (và như vậy Hoàng Đế làm ích cho ba, hơn mọi danh giá, của cải
chồng chất trước đây. Vì lẽ ở đây, ba được tiến bộ về phần hồn, và
ba hy vọng sẽ được tiến bộ mãi mãi). Thế nên ba vẫn không ngớt trông
cậy vào ơn Chúa, để hoặc là ơn Người sẽ hướng dẫn tâm hồn Đức Vua, hầu
ngài sẽ không bắt ba chịu cực khổ hơn, hoặc là ơn Người sẽ ban cho ba,
luôn đủ sức chịu bất cứ sự gì (một cách cam đảm và vui vẻ).
Sự nhẫn nhục
của ba kết hợp với công nghiệp của cuộc khổ nạn ghê sợ của Chúa (và
cuộc khổ nạn này vượt xa mọi khổ đau của ngàn trùng về giá trị, cũng
như về phẩm chất), thì làm giảm bớt hình phạt của ba đáng chịu trong
luyện ngục, và nhờ lòng rộng rãi của Chúa, cũng thêm phần thưởng ba
trên trời.
Con thân mến, ba
không mất lòng tin vào lòng nhân từ của Chúa, cả khi ba yếu đuối, mỏng
giòn. Hơn nữa, giả như ba có sợ hãi và kinh hoàng đến nỗi thấy như
sẽ sa ngã, thì ba sẽ nhớ lại truyện thánh Phêrô đã yếu đức tin, nên
vừa có chút gió, đã như suýt chìm, và ba sẽ cư xử như thánh nhân: ba
sẽ cầu cứu Chúa Kitô: Lạy Chúa, xin cứu con. Như vậy, ba hy vọng
người sẽ giơ tay giữ lấy ba, và không để ba đắm chìm …
Con yêu quý, con
hãy vững tâm và đừng lo lắng về bất cứ sự gì xảy ra cho ba ở đời
này. Chẳng có gì xảy ra mà Chúa không muốn. Mà Chúa đã muốn gì thì
điều đó, dù có vẻ không may cho ta, cũng vẫn là điều tốt hơn hết.
(The English Works of
sir T. More London 1557)
Lửa thử vàng, gian
nan thử đức: chính lối hẹp nghĩa là chính lối sống hy sinh, chịu
đựng, biết tự chủ, xa tránh đam mê xấu, mới là con người dẫn tới
hạnh phúc.
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
- Đề tựa của Lm. HK