Chầu Thánh Thể cntn 21c _ kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu

KẺ ĐỨNG CHÓT SẼ LÊN HÀNG ĐẦU
Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Một người bị tai nạn nghiêm trọng, thập tử nhất sinh. Điều đầu tiên mà thân nhân người bị nạn muốn hỏi là để biết được đâu là cách tốt nhất, đâu là nhà thương tốt nhất mà cứu chữa người bị nạn, chẳng ai rỗi hơi mà hỏi tỉ lệ sống sót của nạn nhân là bao nhiêu phần trăm!
Sự sống con người là vô cùng quí giá, sự sống đời đời còn quí giá hơn bội phần. Chính Chúa đã xuống thế làm người để mang lại sự sống đời đời cho con người. Người khôn ngoan phải biết qui mọi tính toán về sự sống ấy. “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,25).
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 13, 22-30)
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!', thì ông sẽ bảo anh em: 'Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!' Bấy giờ anh em mới nói: 'Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.' Nhưng ông sẽ đáp lại: 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!'
"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
"Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Ai làm gì cũng muốn thành đạt, trồng thì muốn hái, học thì muốn giỏi, thi thì muốn đậu. Ai cũng mong có được một đời tốt lành.
Với ý định ban đầu là tốt lành, ai cũng muốn thành công. Nhưng để thành công thì phải xét đến khả năng, đến những điều kiện thiết yếu: “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.” (Lc 14,28-30)
Để thành đạt trong cuộc đời, tin vào Chúa không chỉ là một lời khuyên mà còn là một mệnh lệnh vì nó đi liền với sự sống của mỗi người. Đức Kitô được gọi là Đấng Cứu Thế vì Ngài hứa ban sự sống đời đời cho những ai tin: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 5,24)
Chúng ta đang sống trong năm đức tin, cơ hội để mỗi người sống cho đến cùng chọn lựa của niềm tin, mà tái khám phá niềm vui của đức tin, niềm vui của đời sống mới.
Nói đến tái khám phá niềm vui của đức tin, nói đến chọn lựa của niềm tin, thì cũng phải nói nhiều đến chuyện yếu kém đức tin nơi chúng ta là những người đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa.
Chính Chúa đã than phiền trong sách tiên tri Isaia: "Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm; chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ.” (Is 29,13)
Vì thế mà lời cầu xin của thánh Phêrô hôm xưa cũng là lời cầu xin của chúng ta hôm nay: “Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con.”
Bình thường, chẳng ai xếp mình vào những người yếu kém trong đức tin, nhưng khi đụng chạm với những đòi hỏi của đức tin thì mới nhận ra mình thật khó qua được cái cửa hẹp, là những đòi hỏi của đức tin.
Đức tin đòi phải thay đổi cả cuộc sống, phải để cuộc sống mình chịu sự điều khiển của tình yêu, như lời Chúa dạy rõ ràng: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13,35)
Nói yêu thì dễ nhưng sống yêu thì chẳng dễ chút nào. Luật Chúa dạy phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, nhưng lòng mến đó lại phải tỏ bày qua cách xử sự với con người: “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Ga 4,20)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
“Chúng con yêu mến Chúa” là lời cầu nguyện đầu tiên của chúng con khi đến với Chúa. Còn hơn một lời cầu nguyện, chúng con ước mong lòng mến Chúa phải trở nên cuộc sống của chúng con, những người tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Chúng con ước mong cả đời chúng con trở nên một bài thơ ca tụng tình yêu Chúa: “Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người! Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.” (Tv 117)  
Chúng con yêu mến Chúa vì tình Chúa yêu thương chúng con thật là mãnh liệt: Chúa dành cả cuộc đời để đến với chúng con, để chăm sóc chúng con. Tình yêu của Chúa là tình yêu sẵn lòng hiến mạng cho chúng con. Sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể đây là một biểu hiện cho tình yêu vô biên của Chúa.
Lạy Chúa, không có gì làm cho chúng con hạnh phúc mà lại không làm Chúa vui, không có gì làm chúng con khốn cực mà Chúa lại dửng dưng không biết. Những lời sau cùng của Chúa trong bữa Tiệc Ly, trong vườn Cây Dầu, đã nói cho chúng con rất nhiều về tình yêu Chúa: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em.”
Thế nhưng lạy Chúa, trước khi dâng lời tạ ơn vì tình Chúa yêu thương, luôn quan tâm, chăm sóc chúng con, chúng con phải ngạc nhiên tự hỏi vì sao Chúa là Đấng đầy lòng thương xót mà lại phải lớn tiếng với những người đến với Chúa: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!”
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là tình yêu, ở nơi Chúa chỉ có tình yêu. Ngay cả những lời nặng nề đó cũng là việc làm bởi tình yêu, “Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.” (Dt 12,6)
Những lời sửa dạy nặng nề đó là để cảnh báo chúng con về một sự an toàn giả hiệu chúng con thường dựa vào đó mà yên lòng. Đó là những việc đạo đức bên ngoài, là nhiều hội đoàn chúng con tham gia, là bao nhiêu kinh lễ chúng con tham dự, bao nhiêu bằng ân nhân treo kín tường... các việc đạo đức đó tuy nhiều nhưng vẫn không che được mắt Chúa trông thấy một người không được chúng con dung thứ.
Chúng con vẫn tưởng mình có một đời ngay chính, và vẫn mong đợi hưởng lòng nhân hậu của Chúa, nhưng lời Chúa đã dạy rất rõ ràng: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-44)
Lạy Chúa, “yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi” là cửa rất hẹp Chúa bắt chúng con phải bước qua mà vào Nước Chúa.
Cửa đó thật là hẹp, nhưng khi nghĩ đến bao nhiêu tội lỗi, sai phạm của mình, chúng con cảm thấy đó chính là một lối thoát mà lòng nhân hậu của Chúa đã dọn sẵn, để qua đó mà chúng con xứng đáng bước vào hạnh phúc đời đời: "Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." (Lc 6,36-38)
Lạy Chúa, chúng con không biết phải nói gì để cảm tạ tình yêu bao la của Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để chúng con, “những kẻ đứng chót”, sống cho trọn giới luật yêu thương mà được “lên hàng đầu” trong tình yêu Chúa.
Hát: “Đây lòng Chúa ái tuất…”

Lm. HK