TRƯỚC TIÊN LÀ HỌC HỎI
Hỡi các con, lời của Thiên Chúa không
phải là tầm thường! Những lời đầu tiên Chúa phán với các tông đồ là: "Hãy đi
giảng dạy…" cho chúng ta thấy rằng việc dạy dỗ đi trước mọi sự.
Điều gì đã làm cho chúng ta biết đạo
của chúng ta? Chính là những lời giảng dạy mà chúng ta đã nghe. Điều gì khiến
chúng ta gớm ghét tội lỗi… giúp chúng ta nhận ra vẻ đẹp của nhân đức… và gợi
lên cho chúng ta khát vọng Thiên đàng? Chính là những lời giảng dạy. Điều gì
giúp cho các bậc làm cha mẹ biết những bổn phận mà họ phải chu toàn đối với con
cái, và giúp con cái biết những bổn phận mà chúng phải chu toàn đối với cha mẹ?
Chính là những lời giảng dạy.
Này các con, tại sao người ta mù
quáng và dốt nát dường ấy? Bởi vì họ không quan tâm đến lời của Thiên Chúa…
Một người được dạy dỗ lúc nào cũng có
phương kế. Dù họ có đi lạc vào mọi thứ đường nẻo xấu xa, ta vẫn có thể luôn
luôn hy vọng rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ trở về cùng Chúa, ít là trong giờ lâm
tử. Trái lại, một người không được dạy dỗ về đạo cũng giống như một bệnh nhân
đang hấp hối không còn biết gì nữa. Họ không biết sự nặng nề của tội ác, vẻ đẹp
của tâm hồn mình hay giá trị của nhân đức. Họ đi từ tội ác này đến tội ác khác.
Một người không được dạy dỗ luôn luôn
thiếu hai kẻ dẫn đường đi trước: lời khuyên và sự vâng phục.
Cha thiết tưởng rằng con người cần phải
nghe lời Thiên Chúa, nếu không sẽ không được cứu độ; họ sẽ không biết phải làm
gì để được cứu độ.
Hỡi các con, cha thường nghĩ rằng có
rất nhiều kitô hữu bị trầm luân là do thiếu được dạy dỗ.