Bài 19
ƠN CỨU RỖI (2)
“Với
một chút cảnh giác, một chút vất vả,
chúng ta sẽ dễ dàng thành công trong việc tự chủ các đam mê dục vọng của
mình...; nhưng khi chúng đã ăn rễ sâu, thì quả thật không gì khó khăn
hơn...”
H
|
ạnh phúc của
con người ở đời này là được trở nên tốt lành; khi đó họ được Chúa chúc phúc, họ
yêu mến Chúa, họ làm vinh danh Chúa, và làm tất cả mọi việc với lòng vui sướng
và yêu mến, bởi vì họ biết rằng mục đích ở đời này không gì khác hơn là được yêu mến và phục
vụ Thiên Chúa.
Hãy nhìn những
linh hồn tội lỗi mà xem; tại sao họ làm việc gì cũng đều có rắc rối và lộn xộn?
Bởi vì họ không yêu mến Thiên Chúa, linh hồn họ không trong sạch, hy vọng của họ
chẳng còn là Thiên Đàng nữa mà là trần gian. Lòng dạ họ là một nguồn suối dơ bẩn
làm cho mọi hành động của họ ra độc hại, và ngăn cản họ đến với Chúa; họ chết một
cách vô nghĩa, không có công phúc cho Nước Trời, đầy dẫy tội ác cho Hỏa Ngục;
đây chính là con đường dẫn họ đến sự hư mất đời đời. Người ta thường nói: được
rỗi linh hồn thật là nhiều phiền phức; nhưng có ai nói rằng thật là phiền phức
khi đạt được danh vọng và của cải không? có ai trong các con đang lúc cày đất gặt
hái mà lại đi ngủ không? Không bao giờ! Cũng thế, tại sao các con lại ăn không
ngồi rồi đang khi phải chiếm hữu một gia sản to lớn không bao giờ hư nát, đang
khi phải chiến đấu cho vinh quang đời đời?
Nếu chúng ta thật
sự ước ao được cứu rỗi, chúng ta phải dứt khoát một lần thay cho tất cả, để ra
sức đoạt lấy phần rỗi cho mình; linh hồn chúng ta như một thửa vườn có nhiều cỏ
dại luôn sẵn sàng bóp nghẹt lấn át cây cối và bông hoa được gieo trồng trong
đó. Nếu người làm vườn lơ là không chú ý đến, nếu không liên tục diệt cỏ thì chẳng bao lâu cây cối và bông hoa sẽ
biến mất. Cũng vậy, các con hãy luyện tập các nhân đức, mà Chúa rất vui thích,
để tô điểm linh hồn mình. Linh hồn sẽ bị che lấp bởi các tính hư nết xấu nếu
chúng ta lơ là không chăm sóc. Cũng như người làm vườn thận trọng tìm kiếm từ
sáng đến tối để giết sạch các cỏ dại trong vườn, và làm đẹp nó với những bông
hoa; chúng ta cũng hãy ra sức làm việc để khử trừ tiệt giống các tính hư nết xấu
của linh hồn và tô điểm nó bằng các nhân đức. Các con thấy dó, người làm vườn
không bao giờ để cho cỏ dại bén rễ, vì họ biết khi đó họ sẽ không tài nào diệt
trừ nó được. Chúng ta cũng không để cho các tính hư nết xấu bén rễ, vì chúng ta
biết sẽ không thể nào thắng được chúng.
Có một vị ẩn sĩ
thánh thiện sống trong rừng với một môn sinh, ngày kia bảo đệ tử bứng bốn cây
bách lên khỏi mặt đất; người học trò mặc dầu không hiểu ý nghĩa điều thầy dạy
nhưng cũng vâng lời làm theo. Cây thứ nhất còn rất nhỏ, anh nhổ lên nhẹ nhàng
như trở bàn tay; cây thứ hai lớn hơn một chút, đã có chút rễ mọc ra khiến anh
ta nhổ khó khăn hơn, nhưng rồi anh ta cũng nhổ được bằng một tay của mình; đến
lượt cây thứ ba lớn hơn nữa, khiến anh phải dùng cả hai tay và hết sức của mình
để nhổ; cây thứ tư là một cây bách to lớn rậm rạp, rễ nhiều và ăn sâu trong đất,
cho nên dù anh ta đã tìm hết mọi cách, dùng hết sức lực cũng không cách nào nhổ
lên được. Vị ẩn sĩ liền nói với đệ tử rằng: “Với
một chút cảnh giác, một chút vất vả, chúng ta sẽ dễ dàng thành công trong việc
tự chủ các đam mê dục vọng của mình, và chúng ta chiến thắng được những dục vọng
này chỉ khi nào chúng còn là cái mầm non nớt; nhưng khi chúng đã ăn rễ sâu, thì
quả thật không gì khó khăn hơn, thậm chí không thể nào bứng chúng đi được nếu
không có một phép lạ xảy ra.”
Chúng ta đừng ỷ lại vào phép lạ của Chúa để rồi trì hoãn việc chăm sóc linh hồn, là
việc khẩn thiết mình phải làm mỗi ngày cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời;
chúng ta hãy dốc toàn bộ sức lực đang khi thời gian còn cho phép, vì sau đó
chúng ta sẽ không còn sức lực nữa; hãy dùng đôi tay của mình để làm việc; hãy tự
lo cho chính mình; nhưng trước hết, hãy cầu nguyện với Thiên Chúa; với sự trợ
giúp của Người, chúng ta sẽ có sức mạnh chiến thắng mọi đam mê của mình. Khi
chúng ta phạm tội nhưng nếu chưa đến nỗi mất đức tin, hãy vội vàng đi tìm
phương thuốc chữa bệnh cho mình; tranh thủ để sớm đến với tòa cáo giải là nơi
chúng ta có thể tìm lại được niềm hạnh phúc. Đó là phương cách chúng ta cư xử với
chính mình nếu chúng ta là những tín hữu tốt lành.
Đúng thế, chúng
ta không được ở lại một giây phút nào dưới quyền lực của ma quỷ; chúng ta phải
cảm thấy xấu hổ khi trở thành nô lệ cho chúng. Một tín hữu tốt lành luôn tỉnh thức cầm gươm trong tay, ma quỷ không thể làm gì được họ vì họ chống lại chúng
như một chiến sĩ, toàn thân trang bị áo giáp, họ chẳng sợ chúng bởi vì họ xua
đuổi tất cả những điều dơ bẩn ra khỏi tâm trí họ. Người tội lỗi xấu xa thì
thích ở không, ăn không ngồi rồi, lười biếng, uể oải, và dễ dàng buông xuôi trước
cuộc tấn công đầu tiên: ma qủy mặc sức làm tất cả những gì chúng thích nơi họ;
chúng đưa ra các thú vui khoái lạc, xui giục họ nếm những điều đó, rồi dập tắt
tiếng nói vang lên trong lương tâm; ma quỷ thì thào với họ bằng giọng nói êm dịu:
“Mày sẽ không phạm tội nữa đâu!” Đến
khi có chuyện xảy đến, họ lại tiếp tục sa ngã, thậm chí còn dễ dàng hơn lần đầu
tiên. Nếu họ có đi xưng tội, ma quỷ khiến họ xấu hổ, nói ấp úng, nói lí nhí
trong miệng, bào chữa cho tội lỗi mình; thật là khốn khổ, có lẽ họ còn giấu tội
trọng nữa. Các tín hữu tốt lành thì ngược lại, họ than khóc về những tội lỗi
mình đã phạm, chạy đến tòa cáo giải, xưng thú tội lỗi mình để được ơn tha thứ.