Bài giảng của thánh Vianney _ bí tích Thánh Thể

BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Khi có Thiên Chúa trong lòng, chúng ta sẽ bị ngọn lửa tình yêu thiêu đốt, giống như tâm hồn của hai môn đệ trên đường Emmaus bị nóng cháy lên từ khi lắng nghe lời Chúa.
Đ
ể có lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta trong cuộc hành trình lữ thứ này, Thiên Chúa đã tìm kiếm trong mọi tạo vật nhưng không tìm được gì xứng đáng. Người đã quay lại tìm kiếm chính mình và quyết định ban tặng thân mình để làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Hỡi linh hồn, ngươi thật là quý trọng thay, bởi lẽ không có gì ngoại trừ Thiên Chúa mới làm thỏa mãn ngươi! Lương thực nuôi dưỡng ngươi chính là Mình và Máu cực thánh của Chúa. Lương thực diệu kỳ biết bao! Nếu suy gẫm cho kỹ chúng ta sẽ chìm đắm trong vực thẳm tình yêu vô cùng của Thiên Chúa. Những linh hồn trong sạch được hạnh phúc biết bao vì được diễm phúc nên một với Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Họ sẽ chiếu sáng như những viên kim cương óng ánh trên Thiên Đàng vì Thiên Chúa ngự trong họ.
Chúa Giêsu đã nói: “Bất cứ điều gì các con cầu xin với Cha nhờ danh Ta, Cha sẽ ban cho các con.” Chúng ta không bao giờ dám nghĩ đến chuyện cầu xin Chúa Cha ban cho chúng ta Con của Ngài, nhưng Thiên Chúa đã thực hiện những điều mà con người không thể nào nghĩ ra. Những gì con người không thể diễn tả hay tưởng tượng, những gì con người không bao giờ dám cầu xin, Thiên Chúa đã nói, đã dự định, và đã thực hiện. Có khi nào chúng ta dám xin Chúa cho Con của Người chịu chết thay cho chúng ta không? Hay có khi nào chúng ta dám xin Chúa ban Mình Ngài để cho chúng ta ăn, và Máu Ngài để cho chúng ta uống không? Không có Bí Tích Thánh Thể sẽ không có hạnh phúc trên thế gian này, cuộc sống sẽ trở nên nghèo nàn. Khi rước chúa chúng ta đón nhận niềm vui và hạnh phúc của chúng ta. Thiên Chúa nhân từ ao ước trao ban Mình Ngài cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Người ban cho chúng ta một lòng khao khát vô bờ bến mà chỉ có một mình Người mới có thể lấp đầy được. Trước sự hiện diện của Bí tích cao cả này, chúng ta cũng giống như một người chết khát đang nằm bên bờ sông, chỉ cần cúi đầu xuống để uống; như một người ăn xin nghèo khó đứng sát bên đống vàng bạc châu báu, chỉ cần đưa tay ra để trở nên giàu có. Người kết hiệp với Thánh Thể giống như giọt nước rơi trong đại dương, cả hai không thể nào tách biệt được.
Vào ngày phán xét, chúng ta sẽ nhìn thấy Thánh Thể Chúa chiếu sáng qua những thân xác hiển vinh, mà trước kia họ đã rước Chúa cách xứng đáng trên thế gian, giống như chúng ta thấy vàng chiếu sáng trong đồng, hay bạc chiếu sáng trong chì vậy. Khi vừa rước Chúa về nếu có ai hỏi: “Bạn mang gì về nhà vậy?” hãy trả lời: “Tôi mang Thiên Đàng về nhà.” Có một vị Thánh nói rằng chúng ta là những người bồng bế Chúa Kitô. Điều đó đúng lắm, nhưng chúng ta không có đủ đức tin để nhận ra điều đó, chúng ta cũng không hiểu thấu được chức vị cao trọng đó. Khi rời khỏi bàn tiệc Thánh, chúng ta hạnh phúc giống như ba Vua, như tiên tri Simeon thuở xưa được ẵm bồng Hài Nhi Giêsu. Hãy lấy đầy một chai rượu và đậy chặt nút vào, các con sẽ giữ được nó bao lâu tùy ý. Chũng vậy, nếu các con ôm ấp Chúa và năng nhớ đến Người sau khi rước Chúa, các con sẽ cảm nghiệm được ngọn lửa nung nấu, thúc giục các con yêu mến điều lành và ghét điều dữ. Khi có Thiên Chúa trong lòng, chúng ta sẽ bị ngọn lửa tình yêu thiêu đốt, giống như tâm hồn của hai môn đệ trên đường Emmaus bị nóng cháy lên từ khi lắng nghe lời Chúa.
Cha không thích những người vừa mới rước Chúa về là lấy sách ra đọc ngay. Đừng làm như thế! Thật vô lễ biết bao khi Chúa đang nói mà các con lại đi nói chuyện với người khác. Vì chữ nghĩa của con người có nghĩa lý gì khi chính Thiên Chúa đang ngỏ lời với chúng ta? Chúng ta hãy bắt chước những người tò mò đứng chú ý lắng nghe ở cửa. Hãy lắng nghe tất cả những điều Thiên Chúa nói trong tâm hồn chúng ta. Mỗi khi các con rước Chúa, các con cảm thấy linh hồn mình được trong sạch, bởi vì lúc đó linh hồn được tắm gội trong tình yêu, trong Máu cực thánh của Thiên Chúa. Khi đi rước Chúa, chúng ta cảm thấy điều gì đó rất kỳ diệu, hân hoan lan tỏa khắp thân thể và thấm nhập vào cả người. Niềm an ủi đó là gì vậy? Thưa, đó chính là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng kết hiệp chính mình với từng bộ phận trong cơ thể chúng ta, và làm cho chúng ta nên phấn khởi, chúng ta là những người cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, hãy biết ơn và tuyên xưng như thánh John Baptist rằng: “Đây chính là Chiên Thiên Chúa!” còn những ai tuyệt nhiên không có chút phản ứng gì, thì quả thật đáng thương hại thay!