Có Chúa là chúng em có tất cả. Chúa
là tài sản qúi giá nhất của gia đình chúng em. Sau mấy chục năm chung sống, giờ
đây gia đình em mới cảm nghiệm được thế nào là bình an, thế nào là hạnh phúc
đích thực!
Anh
Phan Tiến Quá – một người Phật giáo, từng là chuyên viên phụ trách âm thanh ánh
sáng tại tụ điểm ca nhạc 126 nổi tiếng và rất quen thuộc trong giới trẻ tại TP.
HCM. Đất nước hội nhập với nền kinh tế thế giới, nhiều tập đoàn lớn của nước
ngoài vào làm ăn tại Việt Nam. Anh Quá có cơ hội đến làm việc cho một siêu thị
lớn, cuộc đời anh vì thế mà thay đổi hòan toàn.
Khi
còn lãnh đồng lương khiêm tốn, anh có đời sống khép kín, ít giao tiếp và rất
yêu thương vợ con. Nhưng kinh tế khá lên, thì anh bắt đầu cởi mở hơn, giao lưu
nhiều hơn với bạn bè. Muốn làm ăn thì phải là tay sành điệu, sành điệu với bạn
bè và sành điệu trong ánh mắt các em... gà móng đỏ! Các quán bia ôm là địa chỉ
anh thường xuyên lui tới. Vợ anh đau khổ vật vã vì người chồng phản bội nhưng
chị không sao kéo anh về với gia đình được.
Bất
ngờ anh mất việc, tiền bạc vì thế mà cạn kiệt dần, nợ nần chồng chất, không lối
thoát. Anh trở nên gánh nặng cho người vợ mà anh từng nhẫn tâm phản bội. Mỗi
ngày qua đi là một nỗi đau dày xé lương tâm anh. Qua bao đêm dày vò, thao thức,
anh quyết định tự tử và xin hiến xác cho khoa học. Ít ra, anh nghĩ rằng, như thế
là anh làm được một việc có ích cho đời sau khi chết! Vợ con anh không còn phải
chịu đựng người chồng khốn nạn này nữa! Và cái ngày định mệnh ấy đã đến ……..
Ngày
13/07/2006, anh bỏ nhà ra đi từ rất sớm để thực hiện ý định tự vẫn. Anh đi lang
thang vô định, thẫn thờ không biết đi đâu, về đâu! Gia đình cuống cuồng tìm kiếm
nhưng vô ích! Nhiều lần gọi điện thoại cho anh, chỉ nhận được những tiếng trả lời
ò í e… anh đã tắt máy di động rồi! Càng hoảng sợ, càng không biết làm gì, nhất
là vợ con anh, họ chỉ biết ôm mặt mà khóc, kinh hoàng nghĩ đến giờ phút nhận
xác của anh trở về!
Thật
may mắn, anh có người em cột chèo có đạo, hiền lành và rất thật thà, cô em vợ
tân tòng tốt bụng này hay giúp đỡ gia đình anh. Anh yêu mến họ mọi điều, duy chỉ
có một điều anh không thích là họ đọc kinh Kính mừng hàng ngày. Anh rất ghét
khi họ cầm Chuỗi Mân Côi, miệng thì nhai nhải câu “Kính mừng Maria”… Anh có ngờ
đâu, lúc này chỉ có cặp vợ chồng này nhờ kinh Kính Mừng và chuỗi Lòng Thương
Xót, họ cầu nguyện liên lỉ xin Chúa và Mẹ Maria cứu anh thoát khỏi bóng đen của
tử thần.
Điều
kỳ diệu đã xảy ra, lúc 16:30 chiều, anh mở máy di động và vợ anh đã khóc thảm
thiết xin anh nghĩ đến gia đình mà trở về nhà với họ và anh đã xiêu lòng... Anh
trở về trong trạng thái tuyệt vọng. Gia đình anh quá đỗi vui mừng vì anh vẫn
còn sống, nhưng phần anh thì ngơ ngác, chán chường. Sáng hôm sau là ngày
14/07/2007, Nguyễn Thế Hùng, người em cột chèo của anh, đã nói vào tai anh:
- Anh Quá, anh theo tôi, tôi sẽ chỉ
cho một người có thể giúp anh trong lúc này.
- Ừ, đi thì đi, anh Quá trả lời.
Hai
anh em đến nhóm cầu nguyện Đức Mẹ Mễ-du. Đến nơi, Hùng chỉ lên bàn thờ có tượng
Đức Mẹ Mễ du, và nói:
- Anh Quá, bây giờ chỉ có Bà đó mới
giúp anh được. Anh hãy qùi xuống và cầu xin Bà ấy đi.
Vừa
thấy tượng Đức Mẹ Mễ-du, như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, anh qùi xuống thầm
thì thưa chuyện với Mẹ. Anh say xưa thổ lộ tất cả những ưu tư phiền muộn của
anh với Mẹ. Anh nói hết về gia đình anh, bạn bè anh, về thân xác khốn khổ của
anh. Bao nhiêu nỗi đắng cay của cuộc đời anh tâm sự hết với Mẹ, anh khẩn thiết
xin Mẹ giúp đỡ anh và gia đình anh vượt qua cơn khốn khó này.
Một
điều kỳ lạ đã xảy ra: Anh qùi gối suốt hai tiếng đồng hồ bên Mẹ mà không mệt. Đầu
gối chưa bao giờ qùi nhưng lại chịu đựng được cơn đau suốt 120 phút! Anh Hùng rất
đỗi kinh ngạc, vì đã từng dặn rằng: “Nếu anh Quá qùi không được và cảm thấy khó
chịu ở trước Nhà Chầu thì anh cứ ra ngoài chờ, khi nào em cầu nguyện xong thì
hai anh em cùng về”. Nào ngờ, Quá không bỏ ra giữa chừng mà đắm chìm trong vòng
tay yêu thương của Mẹ suốt 2 giờ cầu nguyện Đức Mẹ Mễ-du. Anh Quá dường như đã
trút được một gánh nặng đè trĩu trong lòng bao năm qua. Chưa bao giờ anh cảm thấy
bình an và thanh thản như lúc này. Tâm hồn lâng lâng, tràn ngập một niềm vui
khó tả.
Trở
về nhà, anh bắt đầu thấy thấm mệt qua bao đêm mất ngủ, anh thèm được ngủ như
chưa bao giờ được ngủ và anh thiếp đi trong ánh mắt bừng cháy niềm tin của những
người thân yêu trong gia đình. Vừa chợp mắt được một chút thì anh mơ thấy Một
Bà rất đẹp hiện đến và dẫn anh đến nhà thờ Huyện Sỹ (Saigon). Bà đưa anh đến
núi Đức Mẹ, rồi biến mất. Anh choàng tỉnh giấc và bàng hoàng kinh ngạc về giấc
mơ của mình. Anh quyết định đến Nhà Thờ lúc đó gần ba giờ chiều – giờ của lòng
thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống nhân loại. Anh nhận ra ý của Mẹ: Mẹ dẫn anh đến
Lòng Thương Xót của Chúa.
Kể
từ đó anh bắt đầu học cách cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và lần Chuỗi Thương
Xót mỗi ba giờ chiều. Kinh Kính Mừng ngày xưa anh ghét cay ghét đắng, nay anh lại
dùng chính kinh Mân Côi này để tâm tình say xưa với Mẹ. Mỗi ngày qua đi là một
niềm vui. Anh tham gia nhóm cầu nguyện Đức Mẹ Mễ-du mỗi tối thứ tư hàng tuần tại
nhà thờ Huyện Sỹ. Anh không còn làm cho tụ điểm ca nhạc 126 nữa, nhưng anh trở
thành chuyên viên nhiệt thành về âm thanh ánh sáng cho cộng đoàn Mễ-du. Anh vẫn
là Phật tử nhưng anh đã lần đủ ba chuỗi Kinh Mân Côi, tham dự Thánh Lễ mỗi ngày
mà chỉ rước lễ thiêng liêng, đọc Kinh Thánh hằng đêm để nghiền ngẫm và suy niệm
Lời Chúa, ăn chay thứ tư và thứ sáu.
Anh
ước ao người vợ thân thương của anh cũng đón nhận đức tin như anh. Trong những
lần cầu nguyện, anh dâng ý chỉ này cho Mẹ, cầu xin Mẹ giúp anh. Anh rất đỗi vui
mừng vì căn bệnh xuất huyết hậu môn bác sỹ đã chê từ nhiều năm, nay tự nhiên biến
mất, điều lạ lùng là anh không hề xin Chúa chữa lành. Người vợ cứng lòng đã nhiều
lần thất hứa với Mẹ thì nay vui vẻ song hành với anh đi cầu nguyện và tham dự
Thánh Lễ hàng ngày.
Một
người đạo Phật đi cầu nguyện không dễ bao giờ, anh gặp rất nhiều trở ngại, có lần
anh sắp sửa đi làm chứng cho Chúa thì bị vật té sấp mặt từ cầu thang xuống đất!
Anh bị bất tỉnh, mê man nhưng khi hồi tỉnh anh vẫn liên lỉ cầu nguyện và cuối
cùng anh lại đến được với Chúa. Có điều kỳ lạ,̣ là trước mỗi Thánh Lễ anh hay bị
sốt khiến anh không thể tham dự Thánh Lễ được. Không vì thế mà anh chùn bước,
anh lần chuỗi nhiều hơn, tất cả nỗi đau thể xác anh dâng hết cho Mẹ và Mẹ đã cứu
chữa anh. Đức tin của anh ngày một lớn mạnh hơn.
Anh
càng hạnh phúc hơn nữa vì ngày 5/5/2007 vợ chồng anh chính thức được làm con
Chúa và ngày 6/5/2007 sau khi chịu bí tích hôn phối anh chị đã tổ chức một đám
cưới tuy khiêm tốn nhưng ấm cúng. Bạn bè vây quanh chúc cho họ hạnh phúc mãi
mãi trong tình yêu Thiên Chúa. Anh chị nghẹn ngào trong niềm vui vô tận:
Vợ
chồng em phó thác hết cho Chúa, tất cả những gì chúng em có là của Chúa. Chúng
em không giàu có về vật chất, nhưng đời sống tâm linh của chúng em rất thỏa mái
và tròn đầy. Chúng em được đón rước Chúa vào tâm hồn mỗi ngày. Có Chúa là chúng
em có tất cả. Chúa là tài sản qúi giá nhất của gia đình chúng em. Sau mấy chục
năm chung sống, giờ đây gia đình em mới cảm nghiệm được thế nào là bình an, thế
nào là hạnh phúc đích thực!
Nguyện
xin Mẹ Maria cầu bầu cho gia đình anh chị để họ luôn mãi là ánh sao rực sáng dẫn
đường cho nhiều con chiên lạc, đang bước đi trong bóng đêm tội lỗi của thế giới
hôm nay.
Một
người con yêu mến Mẹ Mễ-du,
Giuse
Nguyễn Lê ghi