SÁNG
TẠO MỚI
Chương trình của Chúa là bắt đầu một sáng tạo mới cho mọi người trong
tình liên đới yêu thương, mà Thánh Thần là ân huệ khởi đầu.
Dostoievsky, một văn hào
Nga nổi tiếng, là người có một cuộc đời nhiều sóng
gió. Trong những ngày thơ ấu, gia đình ông ở tại một khu tồi tệ nhất của thành phố, gồm có một nghĩa trang cho tội nhân, một nhà thương
điên và một cô nhi viện cho trẻ sơ sinh. Khung cảnh đó đã ghi một dấu ấn trong
suốt đời ông, làm cho ông hướng về người nghèo, bị áp bức và thống khổ.
Năm 28 tuổi ông bị bắt vì tham gia vào một diễn đàn bị nghi ngờ là chống đối Nga
hoàng Nicolai I. Chín tháng ngồi tù sống giữa các tội phạm đủ loại đã in
đậm nét trên cuộc đời của ông.
Cuối năm 1849, Dostoievsky và 15 người khác bị đưa ra
tòa và bị kết án tử hình. Từ trên máy chém nhìn xuống, ông chỉ còn thấy các bạn tù là
những người bị áp bức, những nô lệ đáng thương, đáng được tha thứ hơn là kết án, dù tội họ phạm có lớn đến đâu.
Các tử tội đứng trong
thời tiết lạnh giá
chờ đợi loạt súng xử tử vang
lên. Nhưng vào phút chót, án tử hình được bãi bỏ bởi một lệnh ân xá
của hoàng đế. Thay vào đó, họ bị kết án 4 năm lao động khổ sai tại Omsk, tây nam Xibia. Khi bước xuống khỏi máy chém, ông thấy mọi sự đều vô nghĩa, trừ một điều duy nhất có ý nghĩa, là
tình yêu.
“Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cr
13,7)
Giả như
Abraham không sợ Chúa nổi giận mà tiếp tục nài nỉ thì sao? Chỉ với một người công
chính cũng là lý do đủ để xin cho
thành Sôđôma được tha: "Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?” (Rm 8,32-34)
Lòng Chúa nhân hậu bao la có bao giờ biết đến từ chối điều thiện hảo cho
nhân loại: "Nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.” (Lc 11,
13)
Chương trình của Chúa là bắt đầu một sáng tạo mới cho mọi
người trong tình liên đới yêu thương, mà Thánh Thần là ân huệ khởi đầu. Thánh
Thần được ban để nói kết mọi
người với nhau trong một tình yêu là sự sống của chính Chúa, “cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.” (Rm
5,18).
"Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi chăng?” (St
18,23), lời nài van của Abraham cũng làm
sáng lên ý Chúa không hề muốn ra án phạt cho
ai. Mọi người được mời gọi sống liên đới với nhau mà phần lợi hơn dành cho người
tội lỗi được liên đới với người công chính, và người Công Chính được sai đến là
chính Con Một của Thiên Chúa. Nếu có án phạt thì đó là quyết định riêng
của người ấy. "Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” (Ga
3,8)
Lm. HK