Quả
thật, một cách nào đó, chúng ta là cha mẹ của chính mình, khi biết tự do chọn
làm điều thiện, nhờ đó chúng ta tạo cho mình một hình hài, sinh ra mình và cho
mình được chào đời.
Tác
giả sách Giảng viên nói: Có một thời để sinh ra và một thời để chết. Ngay từ đầu,
ông đã dùng lời lẽ khéo léo để nói lên mối liên hệ thiết yếu đó, khi nối kết
chuyện sinh tử với nhau. Quả thật, cái tử nhất thiết theo sau cái sinh, và mọi
người sinh ra rồi cũng biến ta trong cái chết.
Có
một thời để sinh ra và có một thời để chết. Ước gì Chúa cũng ban cho tôi được
sinh ra đúng thời và chết đúng lúc! Quả vậy, không ai có thể nói rằng tác giả
sách Giảng viên coi việc sinh ra và chết theo lẽ tự nhiên như những hành vi
nhân đức. Thật thế, việc sinh nở đâu có tùy thuộc ý muốn của người phụ nữ, và
việc chết đâu có tùy thuộc tự do của người đang hấp hối; mà việc gì ở ngoài ý
muốn tự do của ta, thì không thể bảo đó là nhân đức hay nết xấu được. Bởi thế,
ta phải tìm hiểu xem sinh ra đúng thời và chết đúng lúc ở đây nghĩa là gì.
Thiết
tưởng một người được sinh ra đúng ngày đúng tháng và không bị đẻ non là người,
như ngôn sứ I-sai-a nói, đã cưu mang do lòng kính sợ Thiên Chúa, và sinh ra ơn
cứu độ cho chính mình nhờ các đau đớn trong tâm hồn khi sinh nở. Quả thật, một
cách nào đó, chúng ta là cha mẹ của chính mình, khi biết tự do chọn làm điều
thiện, nhờ đó chúng ta tạo cho mình một hình hài, sinh ra mình và cho mình được
chào đời.
Chúng
ta làm được điều nói trên, khi đón nhận Thiên Chúa ngự đến trong chúng ta, để rồi
chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, con cái Đấng quyền năng và con cái Đấng Tối
Cao. Trái lại, chúng ta sẽ biến mình thành những kẻ sinh non và làm cho mình trở
nên bất toàn và yếu đuối, bao lâu hình ảnh Đức Ki-tô chưa được hình thành trong
chúng ta, như thánh Phao-lô tông đồ nói. Thật vậy, người của Thiên Chúa phải là
con người vẹn toàn và hoàn hảo.
Nếu
chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của việc sinh ra đúng lúc, thì mọi người cũng hiểu rõ
ý nghĩa của việc chết đúng lúc. Bởi thế, đối với thánh Phao-lô, lúc nào cũng
thuận tiện để được chết lành. Thật vậy, trong các thư, người kêu lên rằng: Mỗi
ngày tôi phải chết để mưu cầu vinh phúc cho anh em, lại có lời khác: Chính vì
Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết. Và cuối cùng, người còn nói: chúng tôi đã
mang án tử nơi mình.
Người
ta thấy thật rõ ràng thánh Phao-lô chết mỗi ngày như thế nào: người không bao
giờ sống cho tội, luôn luôn hãm dẹp ngũ quan xác thịt, và mang nơi mình cái chết
của thân xác Đức Ki-tô. Theo ý tôi, đó là một cái chết đúng lúc, cái chết đưa tới
sự sống thật.
Quả
vậy, Thiên Chúa phán: “Ta cầm quyền sinh tử.” Điều ấy cho hiểu rằng chết đối với
tội lỗi và sống nhờ thần khí thật là một hồng ân của Thiên Chúa. Vì thế, cái gì
Người giết thì Người cũng hứa sẽ làm cho sống.