Là người tín hữu,
chúng ta phải ý thức về ơn gọi của mình. Thực vậy, Chúa Giêsu luôn nói với mỗi
người chúng ta, nhưng đồng thời, Ngài cũng tôn trọng sự tự do của mỗi người.
Hình ảnh
người mục tử là một hình ảnh rất quen thuộc đối với dân Do Thái và đã được Kinh
Thánh sử dụng nhiều lần.
Thực vậy,
tiên tri Egiêkien đã mô tả Đấng Thiên Sai với vóc dáng của một người mục tử.
Còn Chúa Giêsu, khi nhìn thấy đám đông đi theo, Ngài đã thực sự xúc động và
nói:
- Ta thương đám dân này,
vì họ bơ vơ tất tưởi như đàn chiên không người chăn dắt.
Nhất là qua
đoạn tin mừng hôm nay, Ngài đã nhấn mạnh chính Ngài là người mục tử nhân lành.
Theo thói
quen lúc bấy giờ, thì khi chiều xuống, những người mục tử lùa đàn chiên của
mình tới một nơi chung để nghỉ qua đêm. Nơi này thường có hàng rào bao bọc và một
cửa ra vào, để người ta có thể kiểm soát một cách dễ dàng.
Ban đêm,
người ta thay phiên nhau canh giữ đàn chiên. Ban sáng, các mục tử đến tìm đàn
chiên của mình. Họ đứng ở cửa và lên tiếng kêu. Đàn chiên nghe tiếng họ và bước
theo họ. Các mục tử khác cũng lần lượt làm như vậy và dẫn đàn chiên tới đồng cỏ.
Hình ảnh so
sánh thật rõ ràng và trong sáng. Chúa Giêsu là người mục tử nhân lành. Ngài vừa
đi đầu, vừa chỉ đường, để dẫn đàn chiên tới đồng cỏ xanh, cũng như tới nguồn suối
mát.
Là người
tín hữu, chúng ta phải bước theo Ngài, cũng như phải noi gương bắt chước Ngài.
Ngài nhận biết mỗi người chúng ta, nhưng đồng thời mỗi người chúng ta cũng phải
nhận biết Ngài. Đây không phải chỉ là một sự nhận biết xuất phát từ trí khôn,
mà còn phải xuất phát từ trái tim, từ cõi lòng, hay nói cách khác từ tình yêu.
Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, thì bây giờ đến lượt chúng ta, chúng ta cũng
phải yêu thương Ngài.
Tuy nhiên,
trong sự so sánh này có một vài điểm khác thường, được Chúa Giêsu sử dụng để làm
nổi bật tình thương của Ngài đối với chúng ta.
• Điểm thứ nhất, đó là người mục tử sẵn
sàng chiến đấu để bảo vệ đàn chiên trước sự tấn công của sói rừng. Nhưng chết để
bảo vệ đàn chiên thì quả thật là hơi hiếm. Người mục tử trong phúc âm không phải
chỉ bảo vệ sự sống của đàn chiên, mà còn hiến mạng sống mình vì đàn chiên.
Chính nhờ sự hiến mạng sống này, mà chúng ta có được kho tàng ơn cứu độ.
• Điểm thứ hai đó là người mục tử gọi
tên từng con chiên. Về điểm này, chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ:
-
Không phải các con đã
chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và sai các con đi để các con sinh
nhiều hoa trái và để hoa trái các con tồn tại muôn đời.
Là người
tín hữu, chúng ta phải ý thức về ơn gọi của mình. Thực vậy, Chúa Giêsu luôn nói
với mỗi người chúng ta:
-
Hãy theo Ta.
Nhưng đồng
thời, Ngài cũng tôn trọng sự tự do của mỗi người. Nếu ngày xưa, Ngài đã mời gọi
người phụ nữ Samaria, cũng như đã mời gọi ông Giakêu ra khỏi quãng đời tăm tối
và tội lỗi, thì hôm nay, Ngài cũng vẫn âm thầm mời gọi chúng ta sám hối và hoán
cải cuộc đời.
Thế nhưng,
không phải chúng ta chỉ trả lời Ngài một lần thay cho tất cả. Lời mời gọi của
Ngài không ngừng vang vọng suốt dọc cuộc đời chúng ta. Bởi đó, cuộc đời chính
là một cuộc đối thoại liên tục, chính là một sự đáp trả không ngừng trước lời mời
gọi ân tình của Chúa.
• Điểm thứ ba, đó là người mục tử đi
trước và đàn chiên theo sau. Người mục tử không đẩy đàn chiên đi trước, nhưng
chính ngài là người đi trước để chỉ đường dẫn lối cho đàn chiên.
Với chúng
ta cũng vậy. Điều quan trọng của người Kitô hữu là bước theo Chúa. Mặc dù hôm
nay chúng ta không nhìn thấy Chúa nhãn tiền, nhưng tin mừng phúc âm của Ngài
chính là những chỉ dẫn cần thiết và bí tích Thánh thể chính là lương thực bổ sức
cho chúng ta suốt cuộc hành trình trần gian.
Chúa Giêsu là người mục tử nhân lành. Còn chúng ta, chúng
ta có thực sự là những con chiên trong đàn chiên đang sống dưới sự chăn dắt của
Ngài hay không?