TỪ NHỮNG SỢI NHỎ
Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm này: Hết
sức cố gắng dứt đứt một sợi dây để chỉ khám phá được là mình không đủ sức làm
việc đó, và chúng ta chỉ có thể đi theo một con đường duy nhất là tháo từng tao
dây rời ra để rồi dứt đứt từng tao nhỏ đó.
Đó là con đường hợp lý nhất để điều khiển các
thói quen của ta. Chỉ một ít người là thực sự đắm chìm trong những tội lỗi nặng
nề, phần lớn còn lại, mặc dù không hề “ăn
cướp, giết người…”, nhưng lại hầu như không thể để một ngày nào qua đi mà
không có một lời nói dối “vô tội”,
hay một hành vi bất lương “vô hại”
nào đó. Những tội lỗi này làm thành một thứ khoan dung, dễ dãi cho điều xấu
trong lương tâm họ, và sẽ dần dần làm cho ý thức về điều phải trái của họ kém
sắc bén hơn… cho đến khi họ chợt sực tỉnh thấy mình đã phạm một tội nặng!
Các thói quen tốt cũng tác động theo cùng một
con đường: Nếu chúng ta có được thói quen làm việc thiện, một chút tử tế, một
chút rộng lượng… được lập lại nhiều lần. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ khám phá ra
rằng chúng ta dễ dàng sống lương thiện hơn, trong điều lớn cũng như điều nhỏ!
“Giây ba tao không vội đứt.”
(Gv 4,12)
* Lạy
Chúa, xin giúp chúng con bứt ngay sợi chỉ đầu tiên của các thói quen xấu trước
khi nó cuộn thành một sợi cáp không thể dứt đứt được nữa.