Hoàng tử và người nghèo
Mark Twain viết trong cuốn "The Prince and the pauper,
Hoàng tử và người nghèo" về hai người con trai sinh ra tại Anh quốc. Người
con trai thứ nhất thì được sinh ra trong hoàng gia và trở nên Hoàng Tử Wales. Sự
chào đời của Hoàng Tử được diễn tả: "Anh quốc đã chờ đợi, hy vọng, và cầu
nguyện cho ông ấy, và bây giờ thì ông ấy đã chào đời. Tất cả mọi người đều vui
mừng... Mọi người giàu cũng như nghèo đều nghỉ lễ ca hát tưng bừng."
Cùng ngày đó, một cậu bé trai khác tên là Tom Canty đã chào đời
trong một gia đình nghèo túng và lụp xụp tại London: "Nó là một đứa bé mà
không ai muốn." Không một ai trông đợi sự ra đời của nó. Không một ai hy vọng
hoặc cầu nguyện cho nó. Khi nó chào đời thì không ai ca hát hoặc mừng rỡ cho
nó.
Cả hai đều lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau. Cả hai đều lớn
lên với cái nhìn khác nhau về thế giới. Tuy nhiên, điều giống nhau giữa hai đứa
bé đó là chúng đều lớn lên trong vui tươi, rạng rỡ, và hăng hái mà chúng ta có
thể nhìn thấy ở nơi những đứa con trai khác.
Một ngày nọ, Tom Canty đứng ngoài cửa cung điện. Nó rất ngạc
nhiên do sự huy hoàng của cung điện. Khi nó tiến đến gần cánh cửa để có thể
nhìn cho rõ hơn thì bất chợt nó bị hai tên lính bắt nó và quăng xuống đất.
Cùng một lúc đó, vị hoàng tử trong cung nhìn thấy thảm cảnh của
Tom liền chạy đến bênh đỡ. Sau đó, các tên lính canh rất ngạc nhiên khi họ nhìn
thấy hoàng tử đã mời Tom vào trong cung điện để tham quan.
Sau đó, hoàng tử nảy ra một ý kiến là tráo đổi cuộc sống của
nhau. Hoàng tử thì mặc quần áo rách rưới của Tom, và đi thang lang qua các ngõ
hẻm nghèo nàn với những người nghèo khổ. Còn Tom thì mang bộ đồ hoàng gia và
vàng ròng.
Sau một thời gian, khi hoàng tử trở về hoàng cung thì bị lính chận
lại. Khi hoàng tử cố gắng kể về thân phận thật sự của mình họ không tin và đã
tóm cổ hoàng tử giam trong nhà tù.
Để rút ngắn câu truyện, khúc kết của câu truyện đó là mọi sự đều
được sáng tỏ. Tuy nhiên, trong tiến trình đó, một điều quan trọng đã xảy ra.
Sau cái lần đi vào những nơi nghèo khổ, hoàng tử đã học được bài học đầu tiên
thế nào là sống nghèo khổ, thế nào là bị chà đạp, thế nào là bị đối xử bất
công. Sau đó, hoàng tử đã được trở thành một ông vua. Một ông vua nhân từ và được
nhiều người mến chuộng nhất trong suốt thời kỳ hoàng tộc nước Anh.
Câu truyện Hoàng Tử và Người Nghèo thì cũng giống như câu truyện
về Chúa Giêsu và mỗi người chúng ta. Chúng ta những đứa trẻ nghèo khổ, còn Chúa
Giêsu là hoàng tử, được tiền định là Vua của tất cả tạo vật.
Chúa Giêsu đã thay đổi chỗ của mình với chúng ta. Ngài thay đổi
quần áo hoàng tộc thiên tính của mình để đổi lấy những áo quần rách rưới của
thân phận con người chúng ta.
Giống như hoàng tử trong câu truyện của Mark Twain, Chúa Giêsu
đã học được bài học thế nào là kiếp sống con người nghèo nàn và bị chà đạp.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu khác với hoàng tử là Ngài đã chịu chết
trong tay loài người, sống lại từ cõi chết, và trở nên Vua các vua trên khắp vũ
trụ.
Đây là một mầu nhiệm cao cả mà chúng ta mừng kính Lễ Chúa Kitô
Vua hôm nay. Chúng ta mừng kính Chúa Giêsu, Vua của toàn thể vũ trụ, thông hiểu
được hoàn cảnh của chúng ta bởi vì Ngài đã trở thành một người trong chúng ta
và cảm nghiệm được những gì mà chúng ta cảm nghiệm.
Lạy Chúa, chúng con suy tôn Chúa là Vua Vũ Trụ, Vua gia đình
chúng con, Vua lòng chúng con.