Trích
bài giảng của thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục.
Bạn muốn tôn kính thân thể Đức Ki-tô ư? Chớ
khinh chê thân thể ấy khi thân thể ấy trần trụi: đừng có thái độ này là trong nhà thờ thì tôn kính, cho thân thể
Người mang những y phục lụa là gấm vóc, nhưng ở ngoài lại coi thường, để cho
thân thể ấy phải lạnh giá và trần trụi. Bởi vì Đấng nói Đây là mình Thầy và
đã dùng lời của mình mà thực hiện việc đó, thì cũng chính là Đấng nói: Các ngươi đã thấy Ta đói mà không cho ăn và
Các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các
ngươi không làm cho chính Ta vậy. Thân thể Chúa ở đây không cần y phục,
nhưng cần tâm hồn trong trắng, còn thân thể Chúa ngoài kia thì cần được chăm lo
tận tình.
Chúng ta hãy học cho biết suy nghĩ chín chắn
sâu xa mà tôn kính Đức Ki-tô như Người muốn. Thực vậy, Đấng mà chúng ta tôn
kính sẽ rất hài lòng khi chúng ta tôn
kính theo cách Người chọn chứ không phải theo cách chúng ta nghĩ. Ông
Phê-rô tưởng là ông tôn kính Chúa khi ngăn cản không để Chúa rửa chân cho ông;
nhưng muốn như thế chẳng phải là tôn kính, mà lại là điều trái ngược hẳn. Bạn
cũng thế, hãy bày tỏ lòng tôn kính Người theo cách mà Người đã truyền dạy khi
ra luật cho bạn: đem của cải phân phát cho người nghèo. Thiên Chúa chẳng cần
bình vàng chén bạc, nhưng cần những tấm lòng vàng.
Tôi nói thế, không phải để ngăn cản việc dâng
cúng, nhưng điều tôi xin là đồng thời với việc dâng cúng hoặc trước khi dâng
cúng, hãy làm phúc bố thí đi. Chúa vui nhận của dâng cúng, nhưng Người vui hơn
nhiều khi nhận của làm phúc. Khi dâng cúng, chỉ có người dâng được lợi: còn khi
làm phúc, cả người nhận cũng được lợi nữa. Một đàng, xem ra dâng cúng là dịp để
phô trương; nhưng đàng này, trao tặng chỉ để làm phúc và bày tỏ tình thương.
Quả vậy, ích lợi gì khi bàn của Đức Ki-tô thì
chất đầy những bình vàng đang lúc chính Người lại phải chết vì chẳng có gì ăn?
Trước hết, hãy cho kẻ đói ăn no đã, rồi còn lại bao nhiêu sẽ đem trang hoàng
cho bàn của Người. Sao bạn lại bỏ vàng ra làm chén lễ mà không chịu cho đi một
chén nước? Bạn đem khăn vàng ra trải mặt bàn cho Người làm chi vậy, đang khi
chính Người cần mảnh vải che thân, bạn lại không cho? Làm thế thì ích lợi gì? Bạn
thử nói cho tôi nghe xem: nếu thấy Người đang cần của ăn mà không có, bạn bỏ mặc
Người, rồi cứ đem vàng ra dát lên bàn của Người, liệu Người biết ơn bạn, hay
đúng hơn, lại không nổi giận với bạn sao? Rồi chi nữa: nếu bạn thấy Người mặc đồ
rách bươm, toàn thân rét cứng, bạn chẳng nghĩ gì đến quần áo của Người, cứ lo
xây nhà cho Người hết cột vàng này đến cột vàng khác, mà bảo làm như vậy là tôn
kính Người sao? Người lại chẳng nghĩ là đang bị nhạo báng và bị sỉ nhục đến cực
độ sao?
Cũng hãy suy nghĩ điều này về Đức Ki-tô khi Người
lang thang đó đây làm thân lữ khách, không cửa không nhà: Bạn không đón Người
vào nhà bạn, cứ lo lát nền nhà cho đẹp, lo trang trí tường vách, trang trí các
đầu cột, lấy dây bạc treo đèn; còn chính Người đang bị xiềng xích trong tù, ghé
thăm Người thôi, bạn cũng không chịu. Tôi nói những chuyện trên đây không có ý
ngăn cản bạn trang hoàng, nhưng để đồng thời với việc trang hoàng, bạn còn biết
lo làm những việc khác nữa. Thậm chí tôi còn khuyên bạn làm phúc bố thí trước
khi làm những việc khác. Quả thật, không hề có ai bị kết tội vì đã không trang
trí nhà thờ, nhưng ai chểnh mảng việc làm phúc sẽ phải xuống hỏa ngục, chịu lửa
không hề tắt và chịu cực hình dành cho ma quỷ. Vì thế, trang trí ngôi nhà thì
cũng đừng hờ hững nhiều người anh em sầu khổ, vì người anh em ấy còn đáng giá
hơn cả đền thờ.