Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Lễ Đức Mẹ sầu bi _ một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn Bà

MỘT LƯỠI GƯƠM SẼ 
ĐÂM THÂU TÂM HỒN BÀ
Một người chồng trang trí căn phòng mới của ông và quyết định biến nó thành một nơi trưng bày các phần thưởng, những thành tích mà ông và hai người con trai chiếm được trong các cuộc tranh tài thể thao.
Khi hai bức tường trong phòng đã trang trí xong, đầy ắp thành tích của ba cha con, ông hỏi vợ: “Bà không có gì để trưng bày sao?”
Hôm sau, bà vợ sao lại giấy khai sinh của hai đứa con, cho đóng khung thật đẹp và treo lên bức tường trang trí của người chồng.
Khi dựng nên loài người có nam có nữ, các phụ nữ cùng với bà Eva được Chúa trao ban một ơn gọi và thiên chức đặc biệt, Thiên Chức Làm Mẹ! Bởi thiên chức đó mà họ được cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa, trong việc cưu mang và thông ban sự sống.  
Nơi Đức Maria - Eva mới - ơn gọi và thiên chức làm mẹ của Mẹ mang một chiều kích đặc biệt, có một không hai, là cưu mang Đấng thông ban sự sống.
Ngay từ thuở ban đầu, lời hứa ban ơn cứu độ đã đi kèm với một cuộc cưu mang nhiệm lạ: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (Stk 3,15).
Ngoài Chúa ra, ai là người có thể đánh được dập đầu con rắn? Như thế, ngay từ thuở ban sơ, tình yêu Chúa đã ngỏ ý về một cuộc kết hợp kỳ diệu sinh ơn cứu độ: Thiên Chúa sẽ mặc lấy thân phận con người để Con Người-Thiên Chúa đó sẽ chiến thắng ma quỉ.
Làm Mẹ Thiên Chúa là ơn phúc được dành riêng cho Đức Maria, nhưng ơn phúc đó tự bản chất hướng đến ơn cứu độ của cả nhân loại: Khi sinh ra Đức Kitô, Thiên Chúa nhập thể, Đức Maria cũng sinh ra một nhân loại mới sống trong ân sủng, được thông phần bản tính Thiên Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Người.
Hai cuộc sinh ra đó đã nên một dưới chân thánh giá, khi Đức Kitô trao sứ mệnh làm Mẹ nhân loại cho Đức Maria: “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh” (Ga 19,26-27).
Vì hướng đến ơn cứu độ của cả nhân loại nên thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa cũng đòi Mẹ chia sẻ sứ mạng của Đức Kitô, như ông Simêon đã tiên báo: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,34-35).
Tình yêu Thiên Chúa được tỏ bày qua việc nhập thể: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7); và lời đáp trả đẹp nhất của con người là hai tiếng “xin vâng” xuyên suốt cuộc đời Mẹ, liên kết với sự hy sinh của Đức Kitô:
Tất cả cuộc đời Mẹ thuộc về Chúa: tâm trí, tình cảm, và mọi chi tiết cuộc sống đều qui hướng về vinh quang Chúa trong niềm tin tưởng, phó thác, yêu mến; nhất là trong cuộc khổ nạn, “khi các tông đồ chạy trốn, Mẹ đứng trước thập giá, kính cẩn nhìn ngắm các vết thương của con mình, không phải vì Mẹ chờ mong cái chết của con mình, nhưng là chờ mong ơn cứu độ cho thế giới” (Th. Ambrôxiô).
Dưới chân thập giá Mẹ sinh ra Giáo Hội! Sinh ra tôi!
Dù thế nào đi nữa, đừng quên là dưới chân thập giá mà tôi được làm con Đức Mẹ, là anh em nghĩa thiết của Ngôi Lời nhập thể, là con Thiên Chúa Hằng Sống!
Dưới chân thập giá!

Không có nhận xét nào: