Nghĩa trang 5 vạn hài
nhi bị bỏ rơi ở Hà Nội
Bàng hoàng chứng kiến nghĩa trang chôn cất hơn 50.000
hài nhi, những sinh linh vô tội ở Đồi Cốc (Sóc Sơn – Hà Nội).
(Vietnamnet) - “Mỗi một bào thai dù chưa được sinh ra đã mang
những linh hồn. Những đứa trẻ tội nghiệp chưa thành dáng, thành hình đã phải
lìa trần do sự nhẫn tâm của các bậc sinh thành”… với quan niệm sống đậm tình
người ấy mà gần chục năm qua, người dân làng Đồi Cốc (xã Thanh Xuân, Sóc Sơn,
Hà Nội) đã ngày ngày lặn lội khắp các miền đất nước để nhặt những thai nhi bị
người ta bỏ đi để đem về chôn cất.
Đã ghé thăm các
nghĩa trang hài nhi như nghĩa trang Nghĩa trang Quần Vinh (Nam Định), nghĩa
trang Anh Hài (Thừa Thiên Huế)…nhưng khi đến nghĩa trang Đồi Cốc ( Sóc Sơn – Hà
Nội), PV không khỏi ngỡ ngàng và chua xót khi ngay giữa thủ đô có một nghĩa
trang hài nhi lớn với hơn 50.000 mộ sinh linh vô tội.
Nghĩa trang Đồi Cốc
trong một chiều đầu hạ, quang cảnh hiu hắt vắng lặng. Như mọi ngày, ông Nguyễn
Văn Thạo (trưởng xóm Đồi Cốc) cặm cụi lấp đất lên những huyệt nhỏ của những
sinh linh bé bỏng không có cơ hội được chào đời.
Nhiều ngôi mộ đang đắp dở dang
Thi thoảng có đôi bạn trẻ đến thăm nghĩa trang thắp nhang
rồi lặng lẽ ra về
Rồi ông lặng lẽ thắp
nhang. “Khổ thân những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải trả giá cho sai lầm của
những kẻ sinh thành, mong muốn duy nhất của người dân Đồi Cốc là giúp những đứa
trẻ được an nghỉ bình an”, ông nói.
Nghĩa trang Đồi Cốc
được chia làm hai nửa, một nửa để an táng những người dân trong thôn, một nửa
còn lại là những phần mộ dành cho những sinh linh vô tội bị bỏ rơi khi chưa kịp
chào đời. Theo lời ông Thạo, mỗi một huyệt mộ tập thể chôn được 30 tiểu sành, ở
nghĩa trang hiện nay có hàng trăm ngôi mộ như thế. Ước tính cũng đến hơn 5 vạn
hài nhi đã được mai táng ở đây.
Trên những ngôi mộ
có gắn xi măng và được đánh dấu rất chi tiết, có em bé khi lìa đời có tên có tuổi
được gắn trên bia, còn lại đa số là vô danh. Đặt lọ hoa cúc trắng lên ngôi mộ
bé Đào Thị Đỏ mất ngày 3/4/2012, ông Thạo khẽ lau nước mắt kể, ngày người làng
nhặt cháu về, cháu đã mang dáng hình của đứa trẻ, người ta bọc cháu trong tấm vải
ghi rõ quê quán ở Bình Lục, Hà Nam.
Hiện nay, chúng tôi
luôn phải đào sẵn huyệt mộ để an táng những đứa trẻ mới. Trung bình mỗi ngày
nghĩa trang đón 20 cháu, thật đau lòng xót xa.
Khu chôn cất dành
cho hài nhi trong nghĩa trang Đồi Cốc mới được xây dựng chưa đầy 10 năm. Con số
hài nhi xấu số bị bỏ rơi được người làng đưa về đây an táng luôn gia tăng
sau mỗi năm, thậm chí năm 2011 gấp đôi năm 2010. Theo người dân thôn Đồi Cốc
cho biết, ở trên địa bàn huyện và địa bàn thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) có nhiều
khu công nghiệp, một số hài nhi bị bỏ rơi có bố mẹ là công nhân tại các xí
nghiệp.
Họ bỏ đi máu mủ ruột
rà của mình lúc chưa thành dáng thành hình thì quả là chua xót, đáng trách. Hơn
5 vạn hài chi chỉ là con số mà bà con thu nhặt được, chắc hẳn con số thực tế lớn
hơn rất nhiều.
“Cuộc sống ngày càng phát triển thì con người
ta sống càng buông thả hơn. Ngày càng nhiều các cô gái đến các phòng khám ở thị
trấn Sóc Sơn, ở thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để phá thai cũng đồng nghĩa với việc
ngày càng nhiều những nấm mộ hài nhi mọc lên.
Mỗi lần nhìn thấy
thi hài của các cháu bị vứt bỏ nơi đầu đường, xó chợ tôi lại không thể kìm
lòng. Càng thương các sinh linh bé nhỏ bơ vơ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời
đã phải chịu thay tội vạ mà các bậc sinh thành chúng đã gây ra", một người
dân trong làng xót xa.
Cả làng đi nhặt…xác hài nhi
Theo lời ông Thạo,
năm 2000, một người dân trong làng đã vô tình phát hiện một hài nhi bị bỏ ở vệ
đường, người đó thương cảm đã đưa về nghĩa trang thôn an táng. Thế rồi không ai
bảo ai, từ đó tới nay, người dân trong làng hễ thấy hài nhi xấu số là nhặt về
chôn cất, nhiều người còn lặn lội hàng chục cây số, biết có tin hài nhi bị bỏ
rơi, thậm chí đến tận các cơ sở nạo hút thai, bệnh viện để xin về chôn cất.
Những ngôi mộ lớn vẫn đợi đủ hài nhi mới được lấp kín
Mọi người ở đây
quan niệm, đứa trẻ dù chưa được sinh ra những đã có phần hồn và thể xác, phải
an táng chúng như những con người khi lìa trần thì mới an lòng.
Cuộc sống người dân
làng Đồi Cốc không mấy dư dả, nhưng có tấm lòng, họ họp bàn nhau lại để xây dựng
khu nghĩa trang dành cho hài nhi, khang trang sạch sẽ. Người có của, kẻ có
công, sau vài năm, hàng trăm ngôi mộ đã được xây dựng bề thế. Những mộ em bé
có tên tuổi còn được gắn bia đá. Rời nghĩa trang Đồi Cốc khi mặt trời đã tắt.
Những ngôi mộ của các sinh linh bé nhỏ chìm dân vào màn sương, chúng đã có giấc
ngủ yên bình bởi bàn tay chăm sóc của những người không trực tiếp sinh thành. Ở
đâu đó, những người cha, người mẹ của chúng có phải trả giá bằng sự day dứt xé
lòng?
Hoan hô các tín hữu ở Đồi Cốc. Ở Đồi Cốc không có giáo xứ
nào, nhưng các việc làm của họ làm chứng rằng họ là các tín hữu Kitô, những người
tin rằng con người có hồn, có xác; mỗi người đều là hình ảnh của Đấng Tạo Hóa cần phải
được tôn trọng cách xứng đáng khi còn sống cũng như khi qua đời. Thương người
có mười bốn mối, thương xác bảy mối, mà thứ bảy là chôn xác kẻ chết.
Các hài nhi đó thật đáng thương! Nhưng cha mẹ chúng còn đáng
thương hơn! Họ tưởng họ khôn ngoan khi trốn tránh trách nhiệm và dẫm đạp lên tình
nghĩa gia đình để tìm kiếm điều có lợi cho mình, coi tình
yêu phục vụ là khờ dại!
Đây là Lời Chúa dành cho họ: "Đồ ngốc! Nội đêm nay,
người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy
kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa,
thì số phận cũng như thế đó." (Lc 12,20-21)