Thứ Tư 28/03/07
NHÂN DANH THIÊN
CHÚA?
“Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn
các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa.” (Ga 8,31-42)
Suy niệm: Người ta
luôn có lý do tốt nhất ngay cả để làm điều tệ hại nhất. Ta thấy ma quỉ khi cám
dỗ Đức Giê-su trong hoang địa đã viện dẫn toàn lời trong Sách Thánh, tức Lời
của Chúa. Ta cũng thấy Đức Giê-su đề cập đến sự kiện nhiều người bỏ nghĩa vụ
cấp dưỡng cho cha mẹ viện lẽ rằng phần cấp dưỡng ấy họ đã dâng cho Thiên Chúa
rồi (“co-ban”, x. Mc 7,11). Ông tư tế và ông Lê-vi tránh qua đường mà đi một
cách yên ổn lương tâm, để mặc nạn nhân sống dở chết dở bên đường, cũng vì nghĩ
rằng mình đang đi làm nghĩa vụ đối với Thiên Chúa (người bị dính máu thì trở
thành ô uế và không thể vào Đền Thờ dâng lễ!) Và nhất là, ta không quên rằng
người Do Thái đã nhân danh chính Thiên Chúa mà giết Đức Giê-su! Rồi đến lượt
Giáo Hội cũng đã nhân danh Đức Giê-su mà lao vào cuộc Thập Tự Chinh và dựng lên
những giàn hỏa thiêu…!!
Mời Bạn: Suy nghĩ về
những thực tế ‘chết người’ nói trên, và bao trường hợp tương tự vẫn đang diễn
ra hôm nay nơi thế giới và cả trong lòng Giáo Hội, để thấy rằng vấn đề ở đây
là: Thiên Chúa nào và Đức Giê-su nào. Người ta đã nhân danh những ‘Thiên Chúa’
nào và những ‘Đức Giê-su’ nào để làm thế? Đó có phải là Thiên Chúa, là Đức
Giê-su đích thực không?
Chia sẻ: Theo bạn,
nếu Đức Giê-su của các sách Tin Mừng xuất hiện giữa chúng ta bằng xương bằng
thịt hôm nay, Người sẽ rất ngạc nhiên về những gì mà Người thấy trong thế giới
và trong Giáo Hội?
Sống Lời
Chúa: Chúng ta đọc Tin Mừng với một cái nhìn tinh khôi, không tiền kiến, để
khám phá Đức Giêsu thực và sứ mạng thực của Người, và qua Người ta khám phá vị
Thiên Chúa thực.
Cầu nguyện: Hát: “Xin
cho con biết Chúa, xin cho con biết con…”