HÃY TỈNH THỨC
Đài BBC, ngày 24.11.2011, loan một cái tin đáng buồn: Một bệnh viện ở Úc phải mở cuộc điều tra sau khi một bào thai khỏe mạnh bị phá vì sai lầm của bác sĩ.
Các bác sĩ nói với bà mẹ mang thai sinh đôi rằng một con của bà có bệnh tim bẩm sinh và nếu sống, sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Người mẹ đồng ý phá bào thai 32 tuần, nhưng các nhân viên lại tiêm nhầm vào bào thai còn lại.
Bệnh viện Royal Women's Hospital ở Melbourne mô tả đây là "bi kịch kinh khủng". Họ nói "vô cùng xin lỗi" vì mất mát của bệnh nhân và gia đình.
Gia đình người mẹ yêu cầu được giữ quyền riêng tư "vào thời điểm vô cùng khó khăn", danh tính của họ được giữ kín.
Đó là chuyện riêng tư của họ, nhưng lại cũng là chuyện chung cho cả thế giới này.
Chúng ta dễ dàng thấy được nỗi đau của họ: Đau đớn vì mất đi đứa con mà họ muốn giữ, và bây giờ lại không biết phải nói thế nào về đứa con còn lại: Bỏ nó đi thì còn gì nữa, và ác quá! mà để nó lại thì phải nói thế nào với con khi nó lớn lên.
Trường hợp đặc biệt này cho thấy sự độc ác của một hành vi phá thai. Vậy mà mỗi ngày trên đất nước chúng ta, số trẻ bị tước quyền sống lên đến trên 4000 em… Mỗi ngày!
Chúa dựng nên con người để được hạnh phúc, nhưng họ lại bỏ Chúa mà đi, như lời tiên tri Isaia than thở nài xin Chúa thương cứu giúp: “Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi lạc xa đường Chúa, và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa?… xin hãy đoái nhìn lại.” (Is 63,17)
Vâng, ai cũng cảm nghiệm thấy sự phản loạn của mình, như thánh Phaolô: “Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.” (Rm 7,15)
Bởi thế, con người không còn phương thế nào khác để được cứu độ ngoài tình thương của Chúa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra hầu cho chúng con được ơn cứu rỗi.” (Tv 79,4)
Vì tình yêu mà dựng nên con người nên Chúa muốn con người được sống và được hạnh phúc. Thế nhưng họ có biết chạy đến với Chúa hay không mới là vấn đề cấp bách cho ơn cứu độ: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện.” (Mc 13,33)
Tôi phải tỉnh thức để biết hạnh phúc thật ở đâu. Có người đi tìm hạnh phúc trong lạc thú, bài bạc, rượu chè, trai gái; người khác tìm hạnh phúc trong xa hoa, sang trọng; để rồi tất cả đều bị ràng buộc trong nhiều thói xấu bởi một sợi dây “lạt mềm buộc chặt” của tính ích kỷ.
Tỉnh thức để biết Chúa ở đâu kẻo tôi lại xua đuổi Đấng Cứu Thế ra khỏi nhà mình, khi ngài đến dưới hình dáng một người bị xã hội loại trừ, một người xấu xa, một người tội lỗi...
Nhất là tôi cần tỉnh thức để nhận biết sự yếu hèn của mình, nhận biết mình yếu hèn mà chạy đến với Chúa nhiều hơn trong lời cầu nguyện, vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5)
Phaolô biết mình yếu đuối, và đã chạy đến với Chúa. Chúa quả quyết với ông: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." (2Cr 12,9)
Ông đã thốt lên trong niềm vui: "Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” (2Cr 12,10)
Đó cũng là sự bình an và niềm vui Chúa muốn trao cho tất cả mọi người: “Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người, là Hãy tỉnh thức!” (Mc 13,37).
Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.
Hãy tỉnh thức, đừng để cơ hội của tình yêu trôi mất đi.
Hãy tỉnh thức, đừng để Đấng ban phát sự sống, tình yêu và hạnh phúc bị bỏ quên trước cửa nhà.