TỪ BỎ
“Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình” đòi hỏi nơi
chúng ta một thái độ dứt khoát, không thỏa hiệp, không lửng lơ, không bắt cá
hai tay.
Có hai vị ẩn sĩ lên đường
hành hương. Một vị chủ trương cần phải có tiền bạc và những phương tiện vật chất
đầy đủ, thì mới bảo đảm được cho đời sống tu trì. Còn vị kia thì luôn tin tưởng
vào tinh thần từ bỏ và sự quan phòng của Chúa.
Vừa đi hai vị vừa tranh luận
với nhau mà chẳng ai thuyết phục được ai. Khi họ đến bên bờ một dòng sông thì
trời bắt đầu tối. Vị có tinh thần từ bỏ liền đề nghị:
- Vì không có tiền, chúng ta
không thể thuê được đò. Nhưng thôi, tại sao chúng ta lại lo lắng quá nhiều đến
thế. Chúng ta hãy nghỉ đêm ở bên này và dâng lời chúc tụng Chúa. Sáng mai thế
nào chúng ta cũng tìm ra người giúp chúng ta qua sông một cách an toàn.
Thế nhưng, vị tin tưởng
vào sức mạnh của tiền bạc và những phương tiện vật chất liền quả quyết như sau:
- Ở bên này sông thì không
có làng mạc và thú dữ sẽ tấn công chúng ta bất kỳ lúc nào. Hơn thế nữa, làm sao
chúng ta chịu đựng nổi cái lạnh của đêm nay? Bên kia sông, chúng ta sẽ nghỉ đêm
an toàn trong một quán trọ. Tôi có mang theo tiền và chúng ta hãy thuê người
chèo đò qua sông.
Khi hai người đã qua sông,
vị tu sĩ trả tiền cho người lái đò và nói với người bạn của mình như sau:
- Anh đã thấy được ích lợi của
việc giữ tiền trong túi chưa? Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi cũng sống tinh thần
từ bỏ như anh?
Nghe thế, vị tu sĩ luôn sống
tinh thần từ bỏ liền mỉm cười và nói:
- Chính tinh thần từ bỏ của
anh đã cứu sống chúng ta. Anh đã không tiếc tiền để thuê người lái đò là gì?
Hơn thế nữa, mặc dù không có một đồng xu dính túi, nhưng tôi cũng vẫn được qua
sông, vì Chúa lo liệu cho tôi.
Từ câu chuyện trên, chúng
ta đi vào đoạn Tin mừng hôm nay. Thực vậy, đọc lại Phúc âm, chúng ta thấy rất
nhiều lần Ngài đã đề cập tới tinh thần từ bỏ.
Lần kia Ngài đang đi đường
thì có một người đến và thưa:
- Tôi xin theo Thày bất cứ
nơi nào Thày đi.
Và Ngài đã nói:
- Con cáo có hang, chim trời
có tổ, nhưng Con Người thì không có lấy một nơi tựa đầu.
Lần khác Ngài nói với một
người:
- Hãy theo Ta.
Nhưng người đó thưa lại:
- Xin cho tôi được về chôn
táng cha tôi trước đã.
Và Ngài bảo:
- Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết,
phần ngươi, hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa.
Rồi Ngài kết luận:
- Ai cầm cày mà còn quay trở
lại thì không xứng đáng làm môn đệ Ta.
Và qua đoạn Tin mừng hôm
nay, Ngài còn xác quyết:
- Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ
mình.
Như thế, Ngài đòi hỏi nơi
chúng ta một thái độ dứt khoát, không thỏa hiệp, không lửng lơ, không bắt cá
hai tay. Bởi vì giữa Thiên Chúa thánh thiện và tội lỗi xấu xa, không thể nào đội
trời chung với nhau.
Thế nhưng, trong cuộc sống
hằng ngày, nhiều khi chúng ta đã thỏa hiệp với tội lỗi, với những ước muốn
riêng tư, mặc dầu những ước muốn riêng tư ấy đi ngược lại với những đòi hỏi của
Chúa. Và tệ hại hơn nữa, nhiều khi chúng ta đã đầu hàng tội lỗi, chúng ta làm
điều xấu, cho dù chúng ta không muốn.
Chúng ta giống như một người
tân tòng khi được dìm xuống nước, cứ nhất định giơ một cánh tay lên, để cánh
tay đó mai mốt có đi ăn trộm thì không có tội vì đã không thuộc về Chúa.
Thế nhưng, nếu chúng ta
nói rằng: Chúng ta dâng cho Chúa tất cả, mà chỉ dừng lại một xó góc nhỏ bé của
con tim cho tội lỗi, thì đó là dấu chỉ chắc chắn nhất chứng tỏ chúng ta dâng gì
cho Chúa.