Sống đức tin _ phục vụ

PHỤC VỤ
Nói về những người tự cho mình là quan trọng chỉ biết sống ích kỷ mà không biết phục vụ, quan tâm đến người khác, một nhà giáo dục đã kể câu truyện như sau:
Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng, người ta châm lửa cho ngọn nến và ngọn nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho căn phòng. Mọi người đều trầm trồ: “Ồ! Nến sáng quá, thật may nếu không chúng ta sẽ chẳng thấy gì cả”. Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.
Thế nhưng, những dòng sáp nóng bắt đầu chảy ra trải dài theo thân nến, nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại đến khi chỉ còn một nửa nến mới giật mình: “Chết mất, ta mà cứ cháy mãi như thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta lại phải chịu thiệt thòi như vậy”. Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt vụt đi chỉ còn sợi khói mỏng manh bay lên. Mọi người trong phòng nhốn nháo bảo nhau: “Ồ! Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?”  Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện về tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một người đề nghị: “Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu”. Đèn dầu được thắp lên còn ngọn nến cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.
Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ mãi mãi nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng, được tiêu hao và tan chảy vì mọi người, bởi vì nó là ngọn nến.

Được phục vụ người khác là một vinh dự, là ơn gọi của người Kitô hữu. Vì thế, ai không phục vụ là đã đánh mất ơn gọi bản chất của mình. Không ở đâu chúng ta tìm được gương mẫu phục vụ như Đức Giêsu. Ngài đã khẳng định: “Ta đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28).
Khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, khi đồng bàn với nguời tội lỗi, hay khi an ủi, nâng đỡ, chữa lành người đau bệnh… tất cả Chúa Giêsu đều làm gương cho chúng ta về thái độ phục vụ khiêm tốn. Là con Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu đã tự hạ sống vâng phục, mang lấy thân phận con người để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những vất vả gian lao của kiếp người như chúng ta. Thiên Chúa còn phục vụ như thế huống chi chúng ta là con người. Nói như thánh Phao lô: Chúng ta có được tài năng gì cũng là do Thiên Chúa ban để phục vụ người khác. Nếu chúng ta chỉ biết chôn giấu những nén bạc, cũng giống như đốt đèn mà đặt dưới gầm giường thì bạc đó, đèn đó có giá trị gì đâu. Càng phục vụ người khác chúng ta càng lớn lên triển nở viên mãn. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu bảo rằng một cánh hoa dù nhỏ bé đến đâu nó cũng sống trọn kiếp hoa của nó khi tỏa ra hương thơm ngát; một con ong, chú kiến sống trọn kiếp của nó khi chăm chỉ làm việc là hút mật là tha mồi; một nghệ sĩ dương cầm tấu lên những bản nhạc du dương cũng là để phục vụ người khác; một họa sĩ vẽ lên bức tranh là để thể hiện và ca ngợi cái đẹp của cuộc sống.
Mỗi người dù làm công việc gì hết mình, tận tình cũng là để phục vụ người khác và xây dựng xã hội; người lười biếng ích kỷ thì không biết chia sẻ hay phục vụ người khác. Một con người chỉ thật sự là người khi sống cùng, sống với người khác, biết phục vụ chia sẻ với người khác, bởi không ai là một hòn đảo tách biệt. Ngay cả đất đá vô tri nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Khi tạo dựng, Thiên Chúa không để Adam phải cô độc một mình, nhưng Người đã đặt ông vào vườn địa đàng xinh đẹp với đầy đủ các loại hoa thơm trái ngọt, đồng thời Thiên Chúa còn tạo Eva như người bạn đồng hành để đỡ nâng và an ủi ông trong cuộc sống.
Chính khi phục vụ và sống chan hòa với người khác chúng ta càng được sung mãn về nhân cách, phong phú về tâm hồn, tăng thêm niềm vui. Phục vụ là cho đi, là làm cho người khác được hạnh phúc. Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc được nhân lên, và chúng ta chỉ thật sự có hạnh phúc khi biết làm cho người khác hạnh phúc.
Trong xã hội mọi người đều bình đẳng, nếu bạn có chức vị cao cũng là để phục vụ người khác. Trong gia đình, cha mẹ là người quan trọng nhất. Thế nhưng cha mẹ lại là người vất vả phục vụ và hy sinh cho con cái nhiều nhất. Càng làm lớn lại càng phải phục vụ nhiều hơn. Vì như Chúa Giêsu đã nói: “Trong anh em người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em” (Mt 20, 26); “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14, 11).
Mỗi người chúng ta là một ngọn nến nhỏ trong vũ trụ bao la, được tác tạo trong yêu thương, Thiên Chúa muốn chúng ta được lớn lên, triển nở và đạt được hạnh phúc. Ngài đã đặt xung quanh chúng ta những mối quan hệ gần gũi, thiết thân đó là gia đình, hàng xóm, bạn bè, xã hội để chúng ta cùng cộng tác giúp nhau sống tốt. Thế nhưng như ngọn nến nhỏ trong câu truyện trên, đã có lúc chúng không chịu cháy sáng, không sống với hết bản chất riêng của mình. Ngọn nến đã vụt tắt, ích kỷ giữ lại cho riêng mình mãi cho đến lúc bị vất đi, bị lãng quên như một vật bị phế thải, nó mới hiểu được ý nghĩa của sự tiêu hao, hiểu được niềm vui của hành động phục vụ.


Lạy Chúa, một con én không làm thành mùa xuân, nhưng nó biết làm cho đời ấm lại. Một ngọn nến nhỏ chẳng đáng là gì, nhưng nó cũng đủ xua tan bóng tối. Xin cho chúng con biết góp chung những ngọn nến nhỏ lại để tạo nên một vầng sáng lớn. Xin cho chúng con biết tiêu hao đi vì tha nhân, được tan chảy trong tình yêu để đời chúng con không lụi tàn mà cháy mãi sáng mãi trong tình yêu của Chúa.
R. Veritas