Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Lời Chúa cntn 9a _ đường lối Chúa đi

ĐƯỜNG LỐI CHÚA ĐI
Cuối năm 1944, Thế chiến thứ hai chưa chấm dứt nhưng một phần lớn nước Pháp lúc đó đã được giải thoát khỏi Phát xít Đức. Trong dịp lễ Noel, dân chúng Pháp tại làng Baccarat nước Pháp đã được phân phối lương thực, mọi người phải xếp hàng nhận khẩu phần.
Đứng xếp hàng có một bà già rất yếu ớt, đứng không vững, phải ngồi xuống lề đường với cái lon bên cạnh.
James Kilpatrick, một người lính Mỹ trong đội quân đồng minh, trông thấy bà già đáng thương đó. Anh đã bước tới tặng bà khẩu phần của anh. Rồi sau đó trong thời gian đóng quân ở Baccarat, thấy bà sống lẻ loi, đơn chiếc, anh thường ghé thăm và an ủi bà, tên bà là Marchal. Ít lâu sau, đơn vị của anh được lệnh qua Đức, anh từ biệt bà ra đi.
Sau cuộc chiến, anh về thẳng nước Mỹ.
Một hôm, người ta báo tin cho anh là có một phụ nữ Pháp tên là Marchal qua đời, để lại cho anh 50.000 đôla trong chúc thư.
Từ lâu James Kilpatrick đã ao ước có một số tiền lớn cho ước mộng đóng vai ca sĩ trong phim nhưng chưa được. Nay với số tiền bà Marchal để lại, anh đã đến Hollywood và sau đó trở thành một tài tử hát trong nhiều phim có giá trị. Đó chính là tài tử Jimmy.
50.000 đôla là một món quà lớn, rất lớn! Nhưng còn hơn cả số tiền lớn lao đó là tấm lòng bà Marchal muốn gửi cho anh, tình yêu chỉ có thể được đền đáp bằng tình yêu. Đối với bà Marchal, những gì James Kilpatrick đã làm cho bà là vô giá.
Vâng, khi bà ngồi bên vệ đường, ai có thể nghe và hiểu được những lời than thở, những tiếng rên xiết trong lòng bà, đau khổ vì gặp cảnh đói kém, đang lúc tuổi già sức yếu, cô độc lẻ loi.
James đã nghe, đã hiểu, và lời đáp trả của anh không chỉ là chia sẻ khẩu phần, hay thăm viếng… mà là cả tâm hồn.
Giờ đây chúng ta hãy nhìn về Chúa để nhìn ngắm một tình yêu chẳng ai hiểu nổi: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài,  thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,4-5)
Tình yêu Chúa đã nghe và hiểu được những đau đớn chúng ta phải chịu cả khi vì phạm tội phản nghịch với Chúa, và cũng vì tình yêu mà Chúa đã tự nguyện hiến thân làm lễ đền tội cho chúng ta. Bởi đó, tuy “mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su” (Rm 3,23-24).

“Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8). Tình yêu Chúa tuy rất bao la, nhưng vẫn còn đó một trở ngại đáng kể về phía chúng ta. Chúng ta túng cực, Chúa đã đi bước trước mà đến với chúng ta, còn chúng ta bề ngoài tỏ vẻ đáp lại Chúa mà trong lòng thì lại tìm đến với các ngẫu thần, mà oán thù, gian dối, trục lợi... có khi còn nhân danh Chúa mà thỏa mãn những đòi hỏi của cái tôi vị kỷ: “Họ tuyên bố là biết Thiên Chúa, nhưng trong hành động họ lại chối Người” (Tt 1,16).  
Chính vì thế mà Chúa phải nặng lời từ chối những kẻ nhân danh Ngài như thế: “Ta chẳng hề biết các ngươi là ai, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta” (Mt 7,23).
Một việc làm bởi tình yêu là tất cả những gì Chúa muốn. ĐGH Grêgôriô giải thích: “chúng ta phải hiểu luật Chúa là gì, nếu không phải là đức ái, vì nhờ đức ái, tâm trí chúng ta luôn nhớ đến những điều răn phải đem ra thực hành?” (về những vấn đề luân lý trong sách Gióp).
Một linh mục dòng Tiểu đệ Chúa Giêsu, trong tác phẩm “Đấng đang đến”, đã thuật lại câu chuyện của ngài như sau:
Tại Benie Alpes, trong mùa lạnh, thỉnh thoảng có dân du mục đến dựng lều sinh sống, họ toàn là những người nghèo.
Một phụ nữ Pháp đến đó tĩnh tâm, thấy một cô gái người Taures đang run lên vì lạnh, chị hỏi: “Sao chị không mặc áo ấm cho đỡ lạnh?”
“Em không có áo ấm”, cô gái Taures trả lời.
Nói chuyện rồi, chị đi ngay đến tịnh xá của cha Charles de Foucauld kẻo trễ giờ cầu nguyện. Trong lúc quỳ chờ cầu nguyện, chị tâm sự với tôi: “Cha ơi, con không sao cầu nguyện được. Con đành phải bỏ giờ cầu nguyện này, trở lại căn lều của cô gái, tặng cho cô chiếc áo ấm của con. Rồi con sẽ trở lại cầu nguyện”.
Tình yêu đã nối trời với đất, Chúa đã đến với chúng ta, và một việc làm của tình yêu sẽ nối đất với trời, đưa chúng ta lên tới Chúa.
Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời!

Không có nhận xét nào: