15/09/10 THỨ TƯ TUẦN 24 TN
Đức Mẹ Sầu Bi Ga 19,25-27
CON CÓ MẸ
Rồi Người nói với các môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,27)
Suy niệm: Một trong những đau khổ lớn nhất của đời người là mồ côi mẹ. Cũng vậy, một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời người là có mẹ. Tuy nhiên, nhiều người lại không quan tâm, để ý đến sự hiện diện của người mẹ trong cuộc đời mình, thậm chí đối xử tệ bạc với chính người đã cưu mang, sinh ra và nuôi nấng, dạy dỗ mình.
Trong đời sống đức tin, chúng ta có một người mẹ hằng yêu thương nâng đỡ ta, đó là Đức Maria. Thế nhưng, thật bất hạnh nếu chúng ta thiếu sự quan tâm, để ý, chưa siêng năng chạy đến với Mẹ, nhất là rước Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ chúng ta về nhà như người môn đệ Chúa yêu ngày xưa.
Trong đời sống đức tin, chúng ta có một người mẹ hằng yêu thương nâng đỡ ta, đó là Đức Maria. Thế nhưng, thật bất hạnh nếu chúng ta thiếu sự quan tâm, để ý, chưa siêng năng chạy đến với Mẹ, nhất là rước Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ chúng ta về nhà như người môn đệ Chúa yêu ngày xưa.
Chia sẻ: Kinh nghiệm ơn an ủi và bình an bạn cảm nhận, nhờ chạy đến với Đức Mẹ khi gặp sầu khổ và khó khăn
Sống Lời Chúa: Đọc kinh Kính Mừng của chuỗi Mân Côi khi gia đình tụ họp đọc kinh sáng hoặc kinh tối.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con. Xin Mẹ luôn ở bên cạnh chúng con, ban ơn nâng đỡ hồn xác chúng con mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con sẽ sống đẹp lòng Chúa và vui lòng Mẹ từng giây, từng phút của cuộc sống hôm nay, và mai ngày được đoàn tụ với Mẹ và Chúa Giêsu, Con Mẹ trên thiên quốc. Amen.