SỐNG
THẢO HIẾU
Con cháu sống ngoan hiền, đạo đức,
biết chu toàn bổn phận và được nhiều người quí trọng mến yêu, là
họ dùng chính cuộc sống để báo đền công ơn các bậc sinh thành, vì
“Con khôn nở mặt mẹ cha.”
Huyền thoại về loài hoa cúc trắng
kể rằng: Đứa bé gái chín tuổi mồ côi cha, nên rất được mẹ yêu thương
và chăm sóc. Ngày kia bà mẹ ngã bệnh, người con tìm thầy chạy thuốc
khắp nơi, nhưng ngay đến các lương y tài giỏi cũng lắc đầu. Sự sống
của mẹ giờ đây như chuông treo sợi chỉ. Bé gái buồn, nỗi buồn không
chi tả xiết. Đứng bên cụm cúc trắng trước sân nhà với tâm trạng thẫn
thờ, em thầm khấn cho mẹ được khỏi bệnh để sống lâu dài. Bỗng như
có tiếng nói bên tai: “Hãy đếm hoa cúc, hoa có bao nhiêu cánh, mẹ con
sẽ sống bấy nhiêu ngày.” Một, hai, ba…chỉ có năm. Trời ơi! Mẹ chỉ
còn sống được năm ngày nữa thôi sao! Nhìn trước nhìn sau như sợ ai
thấy, nó cúi xuống vội xé nát từng cánh hoa, với hy vọng hoa thêm
cánh, mẹ sẽ được sống dài ngày hơn. Trời Phật thấy tấm lòng hiếu
thảo của người con, nên đã cho mẹ em lành bệnh.
Lòng thảo hiếu vừa là bổn phận vừa như lời kinh và
của lễ dâng lên Trời Cao. Từ thời dân Do Thái còn lang thang trong hoang
địa, Thiên Chúa đã ban cho họ mười giới luật, một trong những điều
ấy là: “Hãy trọng kính cha mẹ
ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài trên thưở đất Giavê Thiên
Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi.” (Xh 20, 12) Sau này, tác giả sách
Huấn Ca còn quảng diễn thêm: “Ai yêu
mến cha mình, thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình, thì như
người thu được một kho tàng.” (Hc 3, 5) Còn thánh Phaolô thì khuyên
dạy các tín hữu: “Hãy tôn kính cha
mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được
hạnh phúc và trường thọ trên mặt đất này.” (Ep 6, 2)
Là con trong gia đình,
Đức Giêsu đã vâng phục, yêu mến và thảo kính mẹ cha, nên Người
cũng dạy chúng ta: Của lễ dâng lên Thiên Chúa, không miễn cho con cháu
bổn phận thảo kính và những việc phải làm để bày tỏ lòng biết ơn
với tổ tiên, ông bà cha mẹ. (Mt 15, 4-6).
Các bậc tiền nhân luôn dạy con cháu sống thảo hiếu, vì
ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ chẳng bút mực nào tả
xiết: “Công cha như núi thái sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho
tròn đạo hiếu mới là phận con.” Qua lời Kinh Tiền Tụng của thánh
lễ hôm nay, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta: “Chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có mẹ cha.”
Chẳng những dày công sinh dưỡng và vun đắp để chúng ta
có được như hôm nay, sự sống của tổ tiên ông bà cha mẹ còn được lưu
chuyển và tiếp nối qua con cháu. Thế hệ cháu con chính là gia tài
quí giá các ngài để lại sau khi đã nhắm mắt xuôi tay: “Các ngài sống mãi trong dòng dõi các
ngài. Gia tài quí báu các ngài để lại là lũ cháu đàn con.” (Hc
44, 11)
Lòng hiếu thảo không bao giờ là khẩu hiệu, nhưng cần
được thể hiện bằng tâm tình và việc làm thiết thực:
yêu mến, trọng kính, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ khi mạnh khỏe cũng như
lúc yếu đau; vui vẻ chăm sóc khi các ngài tỉnh táo và chịu đựng lúc
tinh thần ông bà cha mẹ sa sút; cầu nguyện cho các ngài khi còn sống
hay lúc qua đời.
Lòng thảo hiếu còn được thể hiện cách rõ nét khi các
thành viên trong gia đình và dòng tộc thương mến, cảm thông và luôn hiệp
nhất với nhau. Đây chính là món quà vô giá cháu
con dâng lên cho các bậc tiền nhân, vì không có gì làm cho các bậc
sinh thành vui và hạnh phúc hơn là thấy con cháu hòa thuận và yêu
thương nhau.
Khi con cháu sống ngoan hiền, đạo đức, biết chu toàn bổn
phận và được nhiều người quí trọng mến yêu, là họ dùng chính cuộc
sống để báo đền công ơn các bậc sinh thành, vì “Con khôn nở mặt mẹ cha.” Thật vậy, cha mẹ nào mà chẳng
hân hoan, hãnh diện vì con cháu thành danh thành đạt!
Nhìn vào thực trạng các gia đình trong xã hội và nhiều
gia đình Kitô hữu hôm nay, lắm lúc chúng ta phải buồn lòng, vì thấy
con cháu thiếu lòng thảo hiếu với ông bà tổ tiên và các bậc sinh
thành. Đã vậy, lại ham thích những hình thức bên ngoài, khi các ngài
còn sống thì bất kính và chẳng quan tâm chăm sóc, nhưng khi qua đời thì
rầm rộ với kèn trống, quay phim, chụp ảnh, lo xây mồ mả với những
vật liệu đắt tiền và giỗ chạp linh đình. Đau lòng hơn nữa, có những
trường hợp cha mẹ vừa nằm xuống, anh em đã tranh giành của cải, và
cũng chẳng mấy khi nhớ để xin lễ hoặc cầu kinh cho các bậc tiền
nhân.
Ngày đầu của năm mới, chúng ta xin Chúa ban bình an và
gởi tới nhau những lời chúc tốt lành. Giờ đây, cùng hiệp nhau trong
thánh lễ, chúng ta dâng lời cầu nguyện cho tổ tiên và ông bà cha mẹ,
các vị còn sống hay đã qua đời. Đây là dịp thể hiện lòng thảo
hiếu, là thực thi giới luật của Chúa và đón nhận phúc lành của
Người. Đây cũng là cơ hội làm gương cho con cháu. Và cũng là dịp để
tự hỏi: chúng ta đã sống lòng hiếu thảo theo lời dạy của Chúa và
đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục ra sao?
Xin lễ cầu cho tiên nhân và ông bà cha mẹ, thắp nén nhang
nơi phần mộ các ngài, dâng biếu quà tết cho ông bà cha mẹ, những
điều ấy thật tốt. Nhưng ngay khi các ngài còn sống, chúng ta cần thể
hiện sự kính trọng và lòng mến yêu, cố gắng xây dựng tình thương
yêu, sự thuận hòa với các thành viên trong gia đình và trở nên anh em
của mọi người.
Xin Chúa giúp chúng ta khi sống tình con thảo với Cha
trên trời, mỗi người cũng biết thực thi đức thảo hiếu với tổ tiên,
ông bà và cha mẹ.
Lm. Mt