Nhiều lần kinh ngạc trước sự thông
minh đến khủng khiếp của những nhà thơ… vô danh, mỗi lần như thế lại thấy mình bé tí !
Mời đọc
THƠ của nhà thơ VÔ DANH…
Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ
sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng
tưởng cứ dưới là ngu
Cứ
trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng
tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ
nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng
tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù
Đừng
tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng
tưởng cứ hét là điên
Cứ
làm là sẽ có tiền đến ngay
Đừng
tưởng cứ rượu là say
Cứ
gió là sẽ tung bay cánh diều
Đừng
tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư
Đừng
tưởng cứ thích là yêu
Nhiều
khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng
tưởng vua là anh minh,
Nhiều
thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng
tưởng tìm bạn tri âm,
Là
sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.
Đừng
tưởng đời mãi êm đềm,
Nhiều
khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng
tưởng cười nói ân cần,
Nhiều
khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng
tưởng trong lưỡi có đường
Nói
lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng
tưởng cứ giỏi là hay
Nhiều
khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng
tưởng cứ khóc là sầu
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng
tưởng cứ nghèo là hèn
Cứ
sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng
tưởng quan chức là rồng,
Đừng
tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời
người lúc thịnh, lúc suy
Lúc
khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên
nhau chua ngọt đã từng
Gừng
cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở
đời nhân nghĩa làm đầu…
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa
bền…
Ai
ơi nhớ lấy đừng quên…!!