THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
BÀI ĐỌC: Gs 3,7-10a. 11. 13–17
7 Ngày ấy, ĐỨC
CHÚA phán với ông Giô-suê: “Hôm nay, Ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng
trước mắt toàn thể con cái Ít-ra-en, để chúng biết là Ta sẽ ở với ngươi như Ta
đã ở với Mô-sê. 8 Còn ngươi, ngươi sẽ ra lệnh
này cho các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước: khi đến bờ sông Gio-đan, các ngươi
hãy đứng lại trong sông Gio-đan.” 9 Ông
Giô-suê nói với con cái Ít-ra-en: “Anh em hãy tiến lại đây và nghe lời của ĐỨC
CHÚA, Thiên Chúa của anh em.” 10a Rồi ông
nói: “Dựa vào điều này, anh em sẽ biết là Thiên Chúa hằng sống ngự giữa anh em
và Người sẽ hoàn toàn đuổi người Ca-na-an cho khuất mắt anh em. 11 Này đây, Hòm Bia Giao Ước của Vị Chúa Tể
toàn cõi đất sắp dẫn đầu anh em mà qua sông Gio-đan. 12
Vậy bây giờ anh em hãy chọn mười hai người trong các chi tộc
Ít-ra-en, mỗi chi tộc một người. 13 Và khi
bàn chân các tư tế khiêng Hòm Bia của ĐỨC CHÚA, Vị Chúa Tể toàn cõi đất, vừa đặt
xuống nước sông Gio-đan, thì nước sông Gio-đan, nước mạn ngược chảy xuống, sẽ bị
chặn lại và dừng lại thành một khối duy nhất.”
14 Khi dân rời lều để qua sông Gio-đan, thì các tư tế khiêng Hòm
Bia Giao Ước dẫn đầu dân. 15 Bấy giờ là mùa
gặt; sông Gio-đan tràn ra hai bên bờ suốt mọi ngày. Lúc những người khiêng Hòm
Bia vừa đến sông Gio-đan, và chân các tư tế khiêng Hòm Bia vừa nhúng vào nước ở
ven bờ, 16 thì nước mạn ngược chảy xuống dừng
lại, dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài, ở A-đam là
thành ở cạnh Xác-than; còn nước chảy xuống biển A-ra-va, tức là Biển Muối, thì
bị chặn hẳn lại, và dân đã qua sông, đối diện với Giê-ri-khô. 17 Các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC
CHÚA đứng yên tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lòng sông Gio-đan, trong khi toàn
thể Ít-ra-en qua sông trên đất khô cạn, cho đến khi toàn dân đã qua hết.
ĐÁP CA: Tv 113A
Đ. Halleluia.
1 Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai Cập,thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang,
2 thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,Ít-ra-en
nên lãnh địa của Người.
3 Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy, sông Gio-đan cũng chảy ngược
dòng. 4 Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy
nhót,như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.
5 Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy? Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược
dòng? 6 Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy
chiên? Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?
TUNG HÔ TIN MỪNG: Tv 118,135
Hall-Hall: Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, Thánh
Chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Hall.
TIN MỪNG: Mt 18,21-19,1
18
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến
gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì
con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Đức
Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi
các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi
nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.
25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh
bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy
giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại
cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 27 Tôn chủ của
tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một
người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả
nợ cho tao!” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp
mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.”
30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục
cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy
ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi
câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến
và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã
van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi
không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho
lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy
vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người
trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
19
1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền
Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.
CHÚA THA TỘI TA, KHI
TA THA LỖI ĐỒNG LOẠI
Trong các
Giới Răn của Chúa, tha thứ cho kẻ làm hại mình là điều khó nhất. Hiếm có ai
không vướng mắc. Kẻ nào không biết tha thứ cho đồng loại, thì xin gì Chúa cũng
không cho, vì thế ai không biết tha thứ thì cũng đừng cầu nguyện, trong kinh Lạy
Cha Chúa Giêsu đã dạy như vậy (x Mt 6, 9- 15).
Thế thì Chúa đòi hỏi chúng ta phải có
tinh thần tha thứ cho đồng loại như thế nào?
Vào thời
Chúa Giêsu, các Rabbi (Thầy dạy đạo) thì bảo là tha tối đa ba lần mà thôi (Việt
Nam
có câu: “Quá tam ba bận”). Ông Phêrô đưa ra con số 7, vốn được coi là tượng
trưng cho sự hoàn hảo, nên ông cất tiếng hỏi: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến
mấy lần? Có phải bảy lần không?” Nhưng Đức Giêsu lại đòi hỏi phải vượt mọi
mức độ trong chuyện này, Ngài lên tiếng dạy:
"Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21- 22 Tin Mừng). Nhưng
* Ý nghĩa số 7: Trong Kinh Thánh, số 7 mang ý nghĩa
vô cùng hoàn hảo, bất tận, hoặc phi thời gian:
-
Chỉ 7 ngày Thiên Chúa tạo dựng vạn vật trong vũ trụ vô cùng tốt
đẹp (x St 1).
-
7 lần Chúa cho phép ông Cain báo thù (x St 4,15). Có nghĩa là
ông không được gia tăng báo thù. Luật báo thù nhằm đòi công bằng và ngăn cản sự
ác gia tăng!
-
7 lần trong ngày người công chính phạm tội mà biết chỗi dậy (x
Cn 24,16).
-
7 ơn Chúa Thánh Thần ban vô cùng phong phú (x Is 11,2-3a).
-
7 quỷ ám bà Maria Madalena cũng phải vâng lệnh Đức Giêsu xuất khỏi
bà (x Lc 8,2).
-
Giờ thứ 7 Đức Giêsu cứu sống con ông đội trưởng ngoại giáo (x Ga
4,52).
-
7 Bí tích Đức Giêsu lập để ban tất cả các ơn nhằm cứu độ loài
người.
* Ý nghĩa số 70: Đây là con số ám chỉ cả nhân loại
sinh ra bởi dòng tộc ông Nôe (x St 10). Như thế ta không chỉ yêu người đồng chủng,
như người Do Thái dựa Luật Môsê dạy: “Phải
yêu dân tộc mình hơn dân ngoại” (x
Mt 5,43). Nhưng phải yêu đồng đều hết thảy mọi người trên thế gian vì cùng
chung một ông tổ Nôe.
* Ý nghĩa số 70x7: Ông Phêrô lên tiếng hỏi Đức Giêsu:
“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến
con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy
mươi lần bảy” (Mt 18,21-22: Tin Mừng). Điều ấy Đức Giêsu muốn dạy: Dĩ nhiên
không được bắt chước ông Cain báo thù bảy lần (x St 4,15), mà còn không được bắt
chước ông Lamek đòi báo thù 70x7 (x St 4,24). Bởi vì kẻ báo thù thuộc thuộc về
dòng giống Adam thứ nhất, đã mang sự chết vào thế gian (x Rm 5,12). Nhưng người
không báo thù mới thuộc về dòng tộc Adam cuối cùng (Chúa Giêsu). Ngài không lên
án những ai đã kết hợp với Ngài. Thánh Phaolô nói: “Ai ở trong Đức Kitô thì không còn bị lên án nữa. Vì nếu Đức Kitô ở
trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng
làm cho anh em được sống vì anh em đã được trở nên công chính” (Rm 8,1. 10).
Bởi đó
Chúa Giêsu không bao giờ cho phép ai lấy ác báo ác, nhất là không bao giờ được
lấy ác báo lành. Nhưng ai đã thuộc về Đức Kitô, thì phải làm ơn cho kẻ hại mình
hơn lòng họ mong ước, tức là vượt trên công bằng.
Chúng ta
biết rằng kẻ luôn tìm cách báo thù như ông Cain, thì đi đâu cũng cúi mặt xuống,
giống loài thú (x St 4,6); khác với người làm ơn cho cả kẻ hại mình, thì luôn
ngẩng đầu, vì giờ cứu độ đã đến! (x Lc 21,28)
Nhìn vào
lược đồ trên cho ta thấy lịch sử loài người sau khi nguyên tổ Adam, Eva phạm tội,
ngày càng cắm mặt xuống vực thẳm tội lỗi, vì đòi báo thù bất tận (-¥)! Mặc dù Luật chỉ
cho phép báo thù 7 lần như một cái thắng, cũng không ngăn cản nổi người ta phải
dừng lại! Đó là thảm trạng dưới chế độ Luật Môsê (x Rm 3,7; Gl 3,22). Nhưng người
tin Chúa dưới chế độ ân sủng do Con Thiên Chúa thiết lập trong Hội Thánh, thì
đường đi của những ai theo Ngài phải được bẻ cong vươn lên, không phải chỉ đạt
đến mức công bằng (điểm 0), mà còn phải luôn thi ân bất tận tới lúc viên mãn (+¥)!
Để hiểu
rõ lý do ta phải tha thứ cho người anh em,Đức Giêsu kể dụ ngôn Mt. 18,23-35: Một người mắc nợ vua 10. 000
nén vàng; tương đương với 60. 000. 000 ngày công, nếu làm tối đa một năm 300
ngày thì phải mất 2. 000 năm lao động liên tục! Thế mà đã được vua tha bổng. Khi
ra về, anh gặp bạn chỉ nợ anh có 100 quan tương đương với 100 ngày công (hơn ba
tháng lao động so với 2. 000 năm làm việc). Anh bạn này không xin tha nợ mà chỉ
xin khất, thế mà kẻ được vua tha nợ lại tóm lấy bạn tống vào ngục! Vua nghe được
gọi tên nợ trở lại và cho tống giam, vì anh này không biết tha cho bạn số nợ
quá nhỏ so với món nợ kếch xù vua đã tha cho hắn: 100 ngày lao động so với 60. 000.
000 ngày công, tỷ lệ 1/600. 000 (theo chú giải của TOB).
Người nợ
vua đó là kẻ có TỘI; còn nợ kẻ có tội gọi là người có LỖI. Bởi đó Đức Giêsu dạy
chúng ta cầu nguyện trong kinh Lạy Cha: “Xin
Cha tha TỘI cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có LỖI với chúng con”
(Mt 6,12). Tình thương của Chúa tha thứ cho ta không có miệng lưỡi nào diễn tả
cho thấu. Tình thương ấy được thể hiện như khi người Do Thái vượt qua sông
Giođan chiếm miền đất Hứa, nước sông đang chảy chạm vào bia Lời Chúa, chúng phải
dừng lại tạo ra một khúc sông khô ráo cho dân Do Thái đi qua an toàn (x Gs
3,7-10a. 11. 13-17: Bài đọc năm lẻ).
Nước là vật
vô tri mà khi đụng bia Lời Chúa, nó còn biết vâng lệnh xoay chảy ngược dòng, tạo
ra một khúc sông khô ráo cho dân Do Thái tiến chiếm miền đất Chúa hứa; thì tại
sao người Công Giáo đã được lãnh Bí tích Khai Tâm (Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh
Thể), chẳng những được đụng mà còn được kết hợp với Chúa Giêsu, mà không biết
xoay ngược đường thù hận để đi vào đường phục vụ mọi người, kể cả kẻ thù, để nhận
biết Chúa mà cùng với ta chiếm hữu Nước Trời, đó mới thực là miền đất Chúa hứa!
nếu không biết thương tha thứ cho
kẻ hại mình thì chắc chắn bị lãnh án như Đức Giêsu nói: “Cha Ta trên trời sẽ xử những kẻ nào không biết thương tha lỗi cho người
anh em, giống như ông vua đã truyền tống ngục kẻ mắc nợ vua dù đã được vua tha
hết nợ, mà không cho người bạn chỉ xin khất nợ” (x Mt 18, 32- 35 Tin Mừng).
Kẻ bị tống
ngục phải khốn nạn hơn dân Do Thái không nghe lời các ngôn sứ, chắc chắn sẽ bị
đi lưu đày làm nô lệ cho dân ngoại (Satan) như Chúa đã truyền cho ngôn sứ
Êzekiel làm một hành động kỳ dị: “Hỡi con
người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn. Hãy chuẩn bị hành lý đi đày và
hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng. Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra
ngoài như hành lý của kẻ đi đày, giữa ban ngày, trước mặt chúng. Ngươi hãy
khoét tường mà đưa hành lý ra. Hỡi con người, chẳng phải nhà Israel, nòi phản
loạn đã nói với ngươi: “Ông làm gì thế”. Ngươi hãy nói: “Tôi là điềm báo cho các ông. Tôi đã làm thế
nào thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù đi đày. Ông sẽ che mặt để
chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở” (Ed.
12,1-12: Bài đọc năm chẵn). Và như thế dân Chúa chọn không còn ở miền đất Chúa
hứa chảy sữa và mật nữa (x Xh 3,8), dù Lời Chúa đã tỏ uy quyền rẽ nước sông cho
dân Do Thái đi qua chiếm miền đất ấy.
Mạnh Thường
Quân là người rất giàu có, đã cho nhiều người ở đất Tiết mượn tiền. Một hôm ông
sai Phùng Huyên – người đầy tớ – sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Huyên
hỏi:
-
Tiền nợ thu được,
ngài có định mua gì không?
Mạnh Thường Quân nói:
-
Ngươi xem trong nhà
ta còn thiếu thứ gì thì mua.
Khi đến đất Tiết, người đầy tớ cho gọi
các con nợ đến và bảo:
-
Các người công nợ chủ
tôi thế nào, đưa giấy nợ cho tôi coi.
Họ liền đưa giấy nợ cho Phùng Huyên,
sau khi xem xong, Phùng Huyên bật quẹt đốt hết giấy nợ!
Mọi người ngạc nhiên hỏi:
-
Sao thế?
Phùng Huyên trả lời:
-
Vì ông chủ bảo tôi
nói với các người là ông tha hết nợ cho dân đất Tiết.
Lúc Phùng Huyên trở về, Mạnh Thường
Quân hỏi:
-
Ngươi đòi được nợ,
thì báu vật ngươi mua về cho ta đâu?
Phùng Huyên thưa với ông chủ:
-
Nhà của ngài châu báu
đầy kho, gia súc vô số kể… chỉ thiếu “nghĩa”, nên tôi lấy hết tiền nợ đã thu
mua nghĩa cho ngài rồi.
Mạnh Thường Quân bực mình, vì ông
chưa hiểu mua “nghĩa” là mua cái gì?
Sau này Mạnh Thường Quân lâm bệnh nan
y, bán hết gia sản để chữa bệnh mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Dân đất Tiết
nghe tin ấy, họ lũ lượt kéo đến thăm và biếu ông đủ thứ, nhất là họ biếu ông một
hộp thuốc quý, ông uống vào thì khỏi bệnh ngay. Lúc ấy ông mới hiểu Phùng Huyên
đã mua “nghĩa” cho ông là vậy!
Mạnh Thường Quân không bảo Phùng
Huyên tha nợ, mà Phùng Huyên lại đốt hết giấy nợ, việc nghĩa ấy đã cứu Mạnh Thường
Quân thoát bệnh hiểm nghèo; Khác hẳn Chúa đòi buộc chúng ta phải tha thứ lỗi lầm
của người anh em và cầu nguyện cho họ (x Mt 5,44), để họ biết dùng ơn Chúa mà
hoán cải cuộc đời nên Thánh. Đó là cách Chúa dạy chúng ta “trả thù” kẻ hại
mình, giá trị trị hơn đưa bánh cho nó ăn, vì “làm như thế như đã chất than hồng trên đầu nó”! (Rm 12,19-21).”Chất
than hồng” trên đầu kẻ hại ta chính là đưa Chúa đặt vào lòng kẻ thù, vì than hồng
hay lửa chính là Thiên Chúa (x Dt 12,29). Lý do ta phải làm ơn cho kẻ hại mình,
vì lời kinh ta vẫn đọc: “Anh em đừng lãng
quên những việc Chúa làm” (Tv
78/77, 7b: Đáp ca năm chẵn), và hãy cầu nguyện: “Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, Thánh Chỉ Ngài, xin dạy
bề tôi” (Tv 119/118, 135: Tung hô
Tin Mừng). Nhờ đó dân Chúa luôn cất lời chúc tụng: “Halleluia” (Tv 113A: ĐC năm lẻ).
THUỘC LÒNG
Lấy ác báo lành, ta giống ma quỷ.
Lấy ác báo ác, ta như chó sói.
Lấy lành báo lành, ta thực là người.
Lấy lành
báo ác, ta là con Chúa.
LM. GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH