THỨ NĂM TUẦN 5
PS Ga
15,9-11
24/04/08
Th.
Phiđen Dichmaringân, lm., tđ.
NIỀM VUI
“Thầy nói với anh em những điều này để
niềm vui của Thầy ở trong anh em, và để niềm vui của anh em được trọn vẹn. ”
(Ga 15,11)
Suy niệm: Mấy năm trở
lại đây có xuất hiện tấm hình Đức Giêsu cười, không chỉ cười mỉm mà là cười rõ
to, cười ra trò. Nhiều người thích thú mượn tấm hình này để trang trí, minh
họa, hay in thiệp kỷ niệm này nọ. Nhiều người khác thì lại trố mắt, nhún vai,
nghĩ rằng trình bày Đức Giêsu như vậy có vẻ thiếu ‘nghiêm trang’ hay thiếu ‘mô
phạm’! Nói gì thì nói, nếu vui gắn liền với cười thì Đức Giêsu chắc chắn đã
cười khá nhiều, vì cuộc sống Người không thiếu niềm vui. Chính Đức Giêsu đề cập
đến niềm vui của Người và cho biết mối nối kết giữa niềm vui ấy với niềm vui
của các môn đệ. Kitô giáo, vì thế, không thể được nghĩ như một thứ đạo chỉ toàn
những gì lạnh tanh, căng thẳng, một thứ đạo chỉ bắt người ta nín thở và bặm
môi...
Mời Bạn: Sứ mạng loan
báo Tin Mừng không phải là thực hiện một mệnh lệnh lạnh lùng, mà tiên vàn đó là
sự bùng nổ, sự vỡ òa của một niềm vui quá sâu xa và quá lớn lao – như ta thấy
những gì diễn ra nơi các Tông Đồ sau Lễ Ngũ Tuần (x. Cv chương 2.) Chúng ta
loan báo gì cho thế giới nếu không phải là một tin VUI? Sống đạo là gì nếu
không phải là toả lan niềm vui từ đáy tâm hồn nhờ được kết hợp với Chúa Giêsu?
Chia sẻ: Tại sao cần
nhấn mạnh tính lạc quan của Kitô giáo trong đời sống và sứ mạng của chúng ta?
Sống Lời
Chúa: Luôn sẵn sàng một nụ cười tươi, một thái độ niềm nở khi đến với anh chị
em.
Cầu nguyện: Lạy Chúa
Giêsu, xin cho con cảm nghiệm được niềm vui của Chúa mỗi ngày một hơn.