"Pope Francis, The Choice” –
“Giáo Hoàng Phanxicô, Một Chọn Lựa"
“Giáo Hoàng Phanxicô, Một Chọn Lựa"
Vào lúc mà những cái giới hạn trong
vai trò lãnh đạo đang bị thử thách ở rất nhiều nơi thì xuất hiện một con người
không có quân đội hay vũ khí, không có vương quốc ngoài một mảnh đất bằng nắm
tay ở giữa Rôma nhưng lại có một lịch sử vô cùng phong phú và nặng ký ở đằng
sau con người ấy, để tung ra một cuộc thử thách… vị lãnh đạo có sức cuốn hút
này đang nói những gì họ nghĩ rằng cần phải được nói, hay ngài cũng đồng thời
đang nói những gì họ thà đừng nghe thì hơn?
Một cậu con trai rất hiền lành và nhu mì có lần
được thưởng một cái phù hiệu "Khiêm Nhượng Nhất - Most Humble". Ngày
hôm sau, cái huy hiệu này đã bị lấy lại, chỉ vì cậu đã đeo nó. Bài học này đã kết
thúc ở đó.
Làm thế nào mà ngài thực hành được lòng khiêm
nhượng từ trên một ngai tòa oai vệ nhất trên thế gian này chứ? Hiếm thấy có một
diễn viên mới nào trên khấu trường thế giới mà lại có thể thu hút chú ý rất nhiều
một cách quá mau chóng như vậy - dù trẻ hay già, trung thực hay giả bộ - như
Giáo Hoàng Phanxicô. Trong chín tháng hành sự của mình, ngài
đã đặt mình vào ngay tâm điểm của những vấn đề bàn luận chính yếu ở thời điểm của
chúng ta: về giầu với nghèo, về công bình và
công lý, về sự liêm chính, về tính chất tân tiến, về vấn đề toàn cầu hóa, về
vai trò của nữ giới, và bản chất của hôn nhân, về những hấp dẫn của quyền lực.
Ở vào lúc mà những cái giới hạn trong vai trò
lãnh đạo đang bị thử thách ở rất nhiều nơi thì xuất hiện một con người không có
quân đội hay vũ khí, không có vương quốc ngoài một mảnh đất bằng nắm tay ở giữa
Rôma nhưng lại có một lịch sử vô cùng phong phú và nặng ký ở đằng sau con người
ấy, để tung ra một cuộc thử thách. Thế giới này đang trở thành nhỏ hơn; tiếng
nói của cá nhân đã trở nên vang dội hơn; kỹ thuật đang biến thành một cơn lốc hấp
dẫn, cũng thế, tòa giảng của ngài đã trở nên hữu hình cho đến tận cùng trái
đất.
Khi ngài hôn lên mặt của một con người biến dạng,
hay rửa chân cho một nữ nhân Hồi giáo, thì những hình ảnh ấy đã vang dội vượt
ra ngoài cả Giáo Hội Công Giáo nữa.
Thành phần hoài nghi sẽ vạch ra cho thấy những
trở ngại Giáo Hoàng Phanxicô phải đối đầu để hoàn thành nhiều điều ngoài việc
làm cho thành phần tín hữu theo mùa cảm thấy dễ thở hơn về giọng điệu dịu dàng
hơn xuất phát từ Roma đồng thời cảm thấy thoải mái tỏ ra coi thường những thứ
khó nuốt. Giáo Hội Công Giáo là một trong những cơ cấu tổ chức cổ kính nhất, lớn
nhất và giầu nhất trên trái đất này, với lực lượng 1. 2 tỉ tín đồ, và vấn đề
thay đổi không phải là chuyện đùng một cái xẩy ra. Tổ chức này đã đắc lực khởi
hứng và hướng dẫn, giúp đỡ, chữa lành và kêu gọi tín hữu lắng nghe các vị thiên
thần lành thánh của mình. Thế nhưng nó đã trở nên suy yếu khắp thế giới
gây ra bởi gương mù gương xấu, bởi băng hoại, bởi tình trạng thiếu linh mục và
bởi một thách đố gây ra bởi những đối thủ tin lành và phong trào Thánh Linh, nhất là ở khắp các miền truyền giáo phì nhiêu thuộc nam bán cầu.
Nơi một số khu vực, các giáo huấn chính yếu về vấn đề ly dị và ngừa thai bị coi
thường một cách rộng rãi và tính chất chính thống bị chế nhạo như là những gì cổ
hủ.
Thành phần quan liêu Vatican và vị thế giáo sĩ
bị cáo buộc là có những chuyện đấu đá nhau, chuyện mua chuộc, tống tiền và bị
ám ảnh bởi, như Giáo Hoàng Phanxicô nói, "những thứ luật phép thiển
cận", hơn là những tiềm năng bao rộng của ân sủng.
Đừng có mà chỉ giảng dạy; hãy lắng nghe,
Đừng trách mắng; mà hãy chữa lành.
Đừng trách mắng; mà hãy chữa lành.
Ấy thế mà chưa đầy một năm, ngài đã thực hiện
được một số điều đáng kể, ở chỗ, ngài đã không đổi thay ngôn từ nhưng ngài đã
thay đổi nhạc điệu. Cái âm giọng và vấn đề về khí chất ở trong một giáo hội được
xây dựng trên bản chất của các biểu hiệu - bánh và rượu, mình và máu - bởi thế
mới sai lầm khi loại trừ đi bất cứ những chọn lựa tiêu biểu nào của vị Giáo
Hoàng như là những cử chỉ vô hiệu hóa luật lệ. Ngài đã ban hành tông huấn đầu
tiên của ngài, một cuộc tấn công "việc sùng bái tiền bạc", ngay vào lúc những người Mỹ dự tính xem ngày được dành ra để tạ
ơn có nên đi mua sắm hay chăng. Đây là một con người có một cảm quan về thời điểm.
Ngài không sống ở trong tông dinh giáo hoàng là
nơi được bao quanh bởi thành phần nịnh thần, mà ở một nơi tập thể thanh đạm được
vây quanh bởi các vị linh mục. Ngài cầu nguyện liên lỉ, ngay cả lúc đang chờ gặp nha sĩ.
Ngài đã cho về hưu chiếc giáo hoàng xa Mercedes
và sử dụng chiếc xe Ford Focus trầy trụa. Ngài không đi đôi giầy đỏ, không đeo
thánh giá mạ vàng, mà chỉ đeo một thánh giá bằng kim loại.
Khi ngài từ bỏ vẻ tráng lệ và đặc ân, khi ngài
tiết lộ cho biết về vấn đề tài chính của Vatican lần đầu tiên, khi ngài khiển
trách một vị Tổng Giám Mục Đức quốc hoang phí, khi ngài liên lạc với những người
xa lạ đang sầu khổ, khi ngài rửa tội cho em bé của một người đàn bà ly dị với
người chồng muốn bà phá thai, là ngài đang làm những gì còn hơn cả việc làm mẫu mực
xót thương và liêm chính nữa.
Ngài đang ôm vào mình cái rắc rối phức tạp, và
nhìn nhận cái nguy cơ về một giáo hội bị ám ảnh bởi các thứ quyền lợi và cái
chính đáng của mình, những gì có thể gây tổn thương hơn là chữa lành.
Được hỏi tại sao ngài dường như thờ ơ với cuộc
chiến về văn hóa thì ngài đề cập đến chiến trường. Giáo hội, như ngài nói, là một
bệnh viện tại chỗ. Phận vụ trước hết của chúng ta đó là việc chăm
sóc cho thành phần bị thương tích. Quí vị đâu
có hỏi người bị chảy máu về độ mỡ của họ ra sao.
Việc tập trung vào lòng cảm thương, cùng
với niềm vui lan tỏa trong quần chúng là
những gì không phải bao giờ cũng gắn liền với các vị thủ lãnh của giáo hội, đã
làm cho Giáo Hoàng Phanxicô trở thành như một minh tinh nhạc rock.
Hơn 3 triệu người đã tuốn đến để thấy ngài tại
Vịnh Copacabana ở Rio de Janeiro vào mùa hè vừa qua, dân chúng đến Quảng Trường
Thánh Phêrô đông không thể nào tượng tượng nổi, và các thứ đồ kỷ vật bán chạy. Francesco
là tên được đặt cho các bé nam mới sinh thịnh hành nhất ở Ý. Nhiều giáo hội tường
trình cho biết về một thứ "hiệu năng Phanxicô" nơi những người Công
giáo sa ngã quay về với Thánh Lễ và tòa giải tội, cho dù những giai thoại không
thể thay thế cho các chứng cớ thực sự, và các cuộc thăm dò của Công Giáo Hoa Kỳ
tường trình, ít là cho tới nay hơi có thay đổi một chút trong việc sống đạo.
Thế nhưng sức thu hút của Giáo Hoàng Phanxicô
thậm chí còn vượt ra ngoài đàn chiên của ngài nữa là những gì đã cống hiến cho
ngài một cơ hội mà vị tiền nhiệm Biển Đức XVI của ngài chẳng bao giờ có được, trong
việc phóng lớn hơn nữa sứ điệp của giáo hội cùng với quyền lực của giáo hội để
có thể sinh nhiều lợi ích.
Việc say mê bám sát của truyền thông thế tục đã
làm cho Giáo Hoàng Phanxicô trở nên mối nghi ngờ cho thành phần truyền thống vì
họ lo sợ rằng ngài chiếm được lòng người bằng cái giá phái trả là một đức tin
trở nên suy yếu. Ngài đã khéo léo lợi dụng sức thu hút của truyền
thông đại chúng để lôi kéo chú ý tới hết mọi sự, từ việc
ngài cầu nguyện cho hòa bình ở Syria đến việc ngài tấn công thẳng mặt vào thứ nền
kinh tế thiên giầu hại nghèo, một cuộc tấn công khiến Jesse Jackson so sánh
ngài với Martin Luther King Jr. và Rush Limbaugh ngẫm nghĩ ngài có thể là một
tên Marxist. Khi bạn trở thành nổi tiếng trên truyền thông thì hết mọi lời bạn
nói đều bị đem ra mổ xẻ, kể cả những gì bạn không nói.
Tại sao ngài đã không nói đến vấn đề bê bối
liên quan đến linh mục lạm dụng tình dục
chứ?
Xin hãy hỏi thành phần biện hộ cho các nạn nhân.
(Mới tháng này đây, ngài đã thành lập một ủy ban để giải quyết vấn đề linh mục
lạm dụng tình dục trẻ em).
Tại sao ngài không nói hơn nữa về tính
chất linh thánh của sự sống chứ?
Xin hãy hỏi thành phần bảo thủ, những người nhận
thấy rằng trong tông huấn của ngài vấn đề phá thai chỉ được đề cập có một lần
trong khi tình thương được đề cập đến 32 lần.
Giáo Hoàng Phanxicô vừa khẳng định các giáo huấn
tông truyền về vấn đề tình dục vừa cảnh báo rằng giáo hội đã bị vấn đề này chi
phối.
Ngài tấn công những vị linh mục không rửa tội
cho trẻ em sinh ngoại hôn, vì họ "chủ trương duy giáo quyền tân thời mang
tính chất nghiêm khắc và giả hình".
Ngài tuyên bố rằng Thiên Chúa "đã cứu chuộc tất
cả mọi người chúng ta... chứ không phải chỉ
có những người Công giáo. Hết mọi người, ngay cả những người vô thần".
Ngài đã chụp hình chung với những hoạt động
viên bảo vệ môi sinh đang cầm một
chiếc áo thun chống tiến trình biến đá thành dầu trong lòng đất vốn gây tác hại
môi sinh, và kêu gọi các chính trị gia cùng các vị lãnh tụ mậu dịch hãy trở
thành "những bảo vệ viên thiên nhiên".
Không có gì nào trong những điều ấy biến thành
trở thành cấp tiến - ngài cũng nói rằng vai trò linh mục chỉ dành riêng cho nam
giới không phải là đề tài tranh cãi nữa, cả vấn đề phá thai cũng vậy, hay vấn đề
ý nghĩa hôn nhân cũng thế.
Tuy nhiên, ngài chú trọng đến người nghèo, và sự kiện con số 50% người nghèo nhất trên thế giới này lèo
lái gần 1% cái giầu của thế giới là những gì làm bất ổn những ai biện hộ cho tư
bản chủ nghĩa như là một chương trình chống nghèo thành đạt nhất trong lịch sử.
Bạn có thể cho rằng ngài là một Teddy Roosevelt
bảo vệ chủ nghĩa tư bản cho khỏi cái quá trớn của nó, hay ngài chỉ nói những gì
đã được các vị Giáo Hoàng trước ngài nói tới, đó là Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta
chăm sóc cho thành phần anh chị em hèn mọn nhất nơi chúng ta - ngài chỉ nói như
thế một cách quần chúng có thể lắng nghe một cách khác nhau.
Và phải chăng đó là vấn đề cần đến một vị Giáo
Hoàng đầu tiên xuất thân từ Tân Thế Giới này. Một thế kỷ trước đây, 2/3 Công
giáo sống ở Âu Châu; giờ đây ít hơn 1/4, và làm thế nào mà từ những xứ sở mà đồng
tính là một tội ác và việc giáo dục nữ giới nắm vai trò lãnh đạo là một thứ lạc
giáo, ngài có thể nắm được quyền năng để biến đổi các thứ văn hóa, trong đó, Công
giáo là một quyền năng đang gia tăng, thậm chí có tiềm năng giải phóng nữa.
Thật là phấn khởi vào thời điểm này được nghe một
vị lãnh đạo nói lên những gì làm nhức nhối bất cứ một ai.
Giờ đây, cả thành phần cấp tiến lẫn bảo thủ đều
phải đối diện với một chọn lựa khi họ lắng nghe một tiếng nói mới của lương
tâm:
Đằng nào hơn đây, vị lãnh đạo có sức cuốn hút này
đang nói những gì họ nghĩ rằng cần phải được nói, hay ngài cũng đồng thời đang
nói những gì họ thà đừng nghe thì hơn?
Con tim là một bắp thịt mạnh mẽ; ngài đang đề
ra một dự án thực hiện gắt gao. Và trong một thời gian rất ngắn, thành phần
thính giả rộng lớn, toàn cầu, đại kết đã chứng tỏ cho thấy họ cảm thấy khao
khát đi theo ngài. Vì mang chức vụ giáo hoàng ra khỏi tông dinh mà xuống đường,
vì thúc đẩy giáo hội lớn nhất thế giới phải đương đầu với những
nhu cầu sâu xa nhất của nó, và vì biết cân bằng
giữa lý đoán với tình thương, mà Giáo Hoàng Phanxicô là Nhân Vật Năm 2013 của
Time Magazine vậy.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
theo The Choice: Nancy Gibbs on Why Pope Francis Is TIME's Person of the Year
2013 | TIME. com http://poy.
time. com/2013/12/11/pope-francis-the-choice/#ixzz2nID8wiU4.