BIẾT VÀ THỰC HÀNH
Biết đó
là việc thiện đã là tốt, nhưng nó chỉ thực sự tốt, khi chúng ta
thực hiện những điều thiện hảo ấy với sự nhiệt thành và trái tim
yêu thương.
Có vẻ như người thông luật được
kể lại trong bài Tin Mừng hôm nay rất thao thức tìm kiếm cách thức
để nên trọn lành, vì ông đã hỏi Đức Giêsu: “Thưa thầy, tôi phải làm
gì để được sự sống đời đời?” Nói là có vẻ như, bởi vì tự thâm
tâm, ông không khao khát sự trọn lành như lời ông hỏi. Chúng ta có
những bằng chứng cụ thể để quả quyết điều ấy.
Trước hết, ông hỏi có ý thử
Chúa Giêsu chứ không có ý tìm biết sự thật, tìm biết lối sống để
đạt hạnh phúc vĩnh cửu. Thánh Luca kể: “Khi ấy, có một người thông
luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng” Cũng vậy, khi nghe Chúa Giêsu
nói: “Hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”, ông tự bào chữa, nên đã
hỏi ngược lại: “Nhưng ai là anh em tôi?”
Thứ nữa, ông biết rất rõ, là
phải làm gì để sống được đời đời, nên khi Đức Giêsu hỏi: “Trong Lề
Luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Vị thông luật
đã trả lời rất chính xác việc phải làm là: “Yêu mến Chúa là Thiên
Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn” và
“Thương mến anh em như chính mình.” Còn khi Đức Giêsu kể câu chuyện về
người bị nạn cướp, vị tư tế, ông trợ tế đều thấy nhưng đi qua mà
không cứu giúp, nhưng người Samaria đã dừng lại cứu giúp nạn nhân, và
Đức Giêsu đã hỏi: “Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của
người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời hết sức
đúng: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy.”
Vị thông luật biết rất rõ phải
làm gì để được sống đời đời. Ông cũng biết rất rõ phải làm thế
nào để thể hiện lời dạy: Yêu thương anh em như chính mình. Điều ông
còn thiếu là thực hành, là sống điều ông biết về đức yêu thương, về
lòng quảng đại. Bởi thế, Chúa Giêsu đã hai lần nhắc ông: “Ông hãy đi
và làm như vậy.”
Người Việt chúng ta thường nói:
Học phải đi đôi với hành, hoặc trăm hay không bằng tay quen. Giả thiết
một sinh viên ra trường với tấm bằng kỹ sư điện loại giỏi, nhưng lại
tỏ ra rất lúng túng khi thay chiếc cầu chì, thì mảnh bằng kia có
giá trị và ích lợi gi?
Chuyện kể rằng, một vị linh mục
nọ được thuyên chuyển đến giáo xứ mới. Thánh lễ chúa nhật đầu tiên,
ngài giảng một bài thật hùng hồn và thật hay, giáo dân ai cũng tấm
tắc khen. Chúa nhật kế tiếp, đọc Tin Mừng xong, ngài hỏi: “Anh chị em
còn nhớ bài giảng tuần trước không?”- “Dạ, còn nhớ.”- “Có áp dụng
bài giảng vào đời sống chưa?”- “Dạ, chưa được bao nhiêu..” Vị ấy nói:
“Vậy anh chị em về cố gắng áp dụng trong đời sống điều đã nghe đi.
Hôm nay khỏi giảng. Mời anh chị em đứng lên đọc kinh Tin Kính.” Hai
tuần kế tiếp, sau bài Tin Mừng, cuộc đối đáp giữa giáo dân và Cha
Xứ diễn ra tương tự, và thánh lễ tiếp tục mà không có giảng. Sự
kiện này khiến giáo dân trong giáo xứ xôn xao, ban hành giáo mở phiên
họp khẩn cấp, họ chất vấn Cha Xứ: “Tại sao ba chúa nhật, cha không
giảng? Cha không biết giảng hay cha khinh thường giáo dân, cho chúng con
là những ngươi ngu dốt?” Cha Xứ ôn tồn nói: “ Gần 20 năm làm linh mục,
tôi có hằng trăm bài giảng, tôi còn đang dọn dăm ba bài giảng nữa.
Nhưng giảng là để giúp anh chị em hiểu và sống Lời Chúa. Nếu anh
chị em hiểu, nhớ, mà chưa áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày,
thì tôi không giảng thêm, vì việc giảng lễ chẳng có ích gì cho anh
chị em?”
Trong đời thường, không biết có
vị linh mục nào làm thế không, nhưng chắc chắn một điều là nghe, ghi
nhớ, thì phải sống Lời Chúa dạy. Chúa Giêsu đã nhiều lần nhắc
chúng ta đem Lời của Người ra thực hành trong cuộc sống. Hẳn ai trong
chúng ta cũng đều nhớ dụ ngôn người đi gieo giống. Có hạt rơi bên vệ
đường, hạt rơi vào đá sỏi, hạt rơi vào bụi gai, hạt rơi vào đất
tốt. Người nghe và mau mắn thực hành Lời Chúa thì giống như hạt rơi
vào đất tốt, sẽ sinh bông kết hạt là những việc lành. Trong một dụ
ngôn khác, Đức Giêsu lại nói, người nghe Lời Chúa mà không đem ra thực
hành, thì như người ngu xây nhà trên cát, còn nghe mà đem ra thực hành
thì như người khôn xây nhà trên đá. Có lần Chúa Giêsu còn khẳng định:
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra
thực hành.”
Chắc có người sẽ đặt vấn đề:
Lời Chúa ở đâu để chúng tôi biết mà thực hiện? Xin trả lời, Lời
Chúa được ghi trong Thánh Kinh. Thánh Kinh còn được gọi là Lời Chúa.
Chẳng những thế, Lời Chuá còn ở sát bên, ở ngay nơi miệng và trong
lòng mỗi người, như đoạn trích sách Đệ Nhị Luật chúng ta vừa nghe
nơi bài đọc một.
Là người Công Giáo vẫn thường
xuyên tham dự thánh lễ, ít nhất là thánh lễ chúa nhật, chúng ta vẫn
được nghe Lời Chúa, nghe đến quen, nghe đến thuộc. Chỉ cần nghe đọc
vài câu trong đoạn Lời Chúa, chúng ta đã biết câu chuyên kết thúc như
thế nào. Có chăng, điều còn thiếu, là chúng ta chưa nỗ lực thực thi
Lời Chúa dạy. Nếu có mặt ở đây hôm nay, có lẽ Chúa Giêsu cũng khiển
trách chúng ta như xưa đã khiển trách đám đông đã nghe lời Người
giảng, mà không đem ra thực hành. Có thể Chúa cũng nhắc, vì chúng ta
đang tự dối lòng mình, như vị thông luật được kể đến đến trong bài
Tin Mừng hôm nay.
Nếu để tâm suy nghĩ một chút,
chúng ta dễ thấy: Lương tâm nhắc bảo, và Lời Chúa dạy về công bằng,
nhưng trong sinh hoạt thường ngày, chúng ta vẫn gian dối. Chúng ta
thường nói, và nghe dạy về yêu thương tha thứ, nhưng lòng vẫn nuôi hận
thù và oán ghét. Chúng ta vẫn biết phải tôn trọng sự sống, nhưng
không ít người Công Giáo đã phá thai, và phá thai nhiều lần. Chúng ta
nhiều lần cầu nguyện, và đề ra phương án xây dựng sự hiệp nhất,
nhưng không thiếu những người trong cộng đoàn luôn gây bè phái và
chống đối nhau.
Biết đó là điều cần phải làm,
biết đó là việc thiện đã là tốt, nhưng nó chỉ thực sự tốt, khi
chúng ta thực hiện những điều thiện hảo ấy với sự nhiệt thành và
trái tim yêu thương. Bởi vậy, Lời Đức Giêsu nói với vị thông luật hôm
nay, phải là lời nhắc nhở mỗi chúng ta: “Hãy đi và làm như vậy, sẽ
được sống.”
Lm. Mt