“Không ai là người có lương tri mà lại
bỏ con đường đạo nghĩa để bước vào con đường vô đạo.” (Giút-ti-nô)
Sau khi bị bắt, các thánh được điệu tới tổng
trấn Rô-ma, tên là Rút-ti-cô. Lúc các ngài ra trước tòa án, tổng trấn Rút-ti-cô
nói với thánh Giút-ti-nô: “Trước hết ngươi phải tin các thần minh và tôn kính
các hoàng đế.” Thánh Giút-ti-nô trả lời: “Các ông không thể tố cáo hay bắt giam
chỉ vì chúng tôi tuân lệnh Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng tôi.”
Quan Rút-ti-cô nói: “Nhà ngươi xưng tụng học
thuyết gì vậy?” Thánh Giút-ti-nô trả lời: “Tôi đã cố học đủ mọi thứ học thuyết,
nhưng tôi đã theo đạo lý chân thật của các Ki-tô hữu, dù đạo lý ấy không minh
nhiên đối với những người đang chìm đắm trong sự lầm lạc.”
Tổng trấn Rút-ti-cô nói: “Đạo lý ấy mà
ngươi cho là minh nhiên ư, hỡi tên khốn kiếp?” Thánh Giút-ti-nô trả lời: “Phải,
vì giáo huấn đúng nên tôi theo đạo lý đó.”
Tổng trấn Rút-ti-cô nói: “Giáo huấn đó thế
nào?” Thánh Giút-ti-nô trả lời: “Chúng tôi thờ Thiên Chúa của các Ki-tô hữu;
chúng tôi tin Người là Đấng tạo thành duy nhất từ ban đầu, là Hóa Công toàn thể
thọ tạo hữu hình và vô hình; và chúng tôi tin Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên
Chúa, đấng được các ngôn sứ tiên báo sẽ đến rao giảng ơn cứu độ cho loài người
và dạy dỗ các môn đệ Người tuyển chọn. Và vì tôi là người phàm, nên tôi nghị chỉ
có thể nói được một vài điều, bởi lẽ thần tính của Người thì vô biên. Tôi công
nhận uy tín của các ngôn sứ khi các ngài tiên báo Người là Con Thiên Chúa như
tôi vừa nói. Quả thật, tôi biết các ngôn sứ được ơn trên báo cho biết trước về
cuộc giáng lâm của Người đến với nhân gian.”
Tổng trấn Rút-ti-cô nói: “Vậy người là
Ki-tô hữu ư?” Thánh Giút-ti-nô trả lời: “Đúng thế, tôi là Ki-tô hữu.”
Tổng trấn nói với thánh Giút-ti-nô: “Hãy
nghe đây, hỡi kẻ được tiếng là thông thái và tường minh biết đạo lý thật: nếu
ngươi bị đánh đòn và bị chặt đầu, ngươi có tin chắc là ngươi sẽ được lên trời
không?” Thánh Giút-ti-nô trả lời: “Tôi hy vọng sẽ được ở trên đó, nếu tôi chịu
được những điều này, vì tôi biết rằng cho đến tận thế, Chúa vẫn dành ơn ấy cho
những ai ăn ở ngay lành.”
Tổng trấn Rút-ti-cô nói: “Vậy ngươi tưởng
là ngươi sẽ được lên trời và nhận phần thưởng đích đáng sao?” Thánh Giút-ti-nô
trả lời: “Không phải là tưởng mà là biết rõ và chắc chắn như vậy.”
Tổng trấn Rút-ti-cô nói: “Thôi, ta hãy đi
vào vấn đề, vào công việc cần thiết và khẩn trương. Vậy các ngươi hãy đồng lòng
tế thần đi.” Thánh Giút-ti-nô trả lời: “Không ai là người có lương tri mà lại bỏ
con đường đạo nghĩa để bước vào con đường vô đạo.”
Tổng trấn Rút-ti-cô nói: “Nếu không tuân lệnh,
các ngươi sẽ phải chịu khổ hình không chút xót thương.” Thánh Giút-ti-nô trả lời:
“Chúng tôi ao ước chịu khổ hình vì Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng tôi để được cứu
độ, vì điều ấy mang lại cho chúng tôi ơn cứu độ và làm cho chúng tôi vững tin
trước tòa chung thẩm của Chúa là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng tôi.”
Các vị tử đạo khác cũng nói như sau: “Ai muốn
làm thế nào tùy ý, chúng tôi là Ki-tô hữu, chúng tôi không tế thần.”
Tổng trấn Rút-ti-cô tuyên án: “Ai không muốn
tế thần và tuân lệnh hoàng đế, đều phải bị đánh đòn và mang đi chặt đầu, phải
chịu án tử hình theo luật định.”
Các thánh tử đạo ngợi khen Chúa, đi tới
pháp trường, bị chặt đầu và hoàn tất cuộc tử đạo khi tuyên xưng Đấng Cứu Độ.