Bài 2
KIÊU NGẠO (2)
Suy gẫm cho kỹ mình là ai, chúng ta rất dễ
dàng khiêm tốn, và con quỷ kiêu ngạo sẽ không còn chỗ đứng trong lòng chúng ta
nữa.
Kiêu ngạo là một
quan điểm không đúng, một tư tưởng sai về mình.
Người kiêu ngạo
luôn ra vẻ khiêm nhường để người khác khen mình nhiều hơn. Càng ra
vẻ hạ mình bao nhiêu, họ càng đi tìm sự tâng bốc cái tôi đáng ghét của mình bấy
nhiêu. Người kiêu ngạo hay nói về những gì mình đã
làm và đang làm; họ sống
bằng lời cạ tụng của người khác, và ra sức tìm mọi cách để được khen nhiều hơn,
vì họ không bao giờ cảm thấy đủ cả. Nếu các con làm chút gì phật lòng người
kiêu ngạo, họ liền giận dữ kết tội các con là ngu dốt hay bất công với họ. Thật
ra, chúng ta chỉ là con số không trong mắt Chúa. Chẳng phải rõ ràng và hiển
nhiên chúng ta là hư vô, không thể làm được gì và rất khốn khổ đó sao? Chúng ta
có thể sống thánh thiện, chẳng bao giờ phạm tội không?
Suy gẫm cho kỹ
mình là ai, chúng ta rất dễ dàng khiêm tốn, và con quỷ kiêu ngạo sẽ không còn
chỗ đứng trong lòng chúng ta nữa. Hãy nhìn xem, cuộc đời chúng ta qua đi giống
như cây cỏ - giờ thì mọc xum xuê, mai thì ủ rũ héo tàn; hay giống như những vỏ
bắp, lúc mới hái thì tươi được một chút, rồi bị mặt trời làm khô héo ngay. Thật
vậy, hiện giờ chúng ta đang còn sung sức, khỏe mạnh; nhưng có ngày thần chết sẽ
đến bắt chúng ta về, giống như chúng ta đi thu hoạch hoa trái. Tất cả những gì
hiện giờ có vẻ mạnh mẽ, rực rỡ, xinh đẹp, cũng chỉ là tạm bợ chóng qua. Vinh
quang của thế gian này, tuổi trẻ, vinh dự, giàu sang, danh vọng, tất cả sẽ qua
đi nhanh chóng, nhanh như thể đóa hoa sớm nở chiều tàn. Hãy nhớ rằng một ngày
nào đó chúng ta sẽ trở về cát bụi, sẽ bị quăng vào lửa như đống cỏ khô nếu
chúng ta không biết kính sợ Thiên Chúa.
Người tín hữu tốt
lành biết rõ điều này, do đó họ không nghĩ đến thân xác nay còn mai mất; họ coi
thường mọi việc ở đời này; họ chỉ nghĩ về linh hồn và làm thế nào để kết hợp với
Thiên Chúa. Làm sao chúng ta có thể kiêu ngạo khi ngắm nhìn gương mẫu khiêm nhường của Chúa Giêsu để lại cho chúng ta mỗi ngày? Chúa Giêsu
đã xuống thế mặc lấy xác phàm, sinh ra và sống cuộc đời nghèo khó, chết treo giữa
hai tên trộm cướp. Người đã thiết lập Bí tích để trao ban Mình Máu Người cho
chúng ta, và trong Bí tích này Người đã hạ mình thẳm sâu. Người vẫn tiếp tục ẩn
mình trong Nhà Tạm, bị cô đơn, hiểu lầm bởi những kẻ vô ơn bạc nghĩa, và Người
vẫn tiếp tục yêu thương và phục vụ chúng ta trong Bí tích này.
Gương khiêm nhường
của Chúa Giêsu để lại cho chúng ta thật cao cả biết bao! Hãy nhìn ngắm Người
trên thánh giá do chính tội lỗi chúng ta đã đóng đinh Người; hãy nhìn ngắm Người
đang mời gọi: “Hãy đến với Ta, và hãy học
nơi Ta. Vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng!” Các thánh hiểu rõ lời
mời gọi này. Vì vậy, các ngài luôn yêu thích sự nhục
nhã và đau khổ. Theo
gương các thánh, chúng ta đừng sợ hãi sống khiêm hạ và chịu sỉ nhục. Thánh
Gioan Thiên Chúa lúc mới trở lại đã giả điên chạy trên đường phố, và nhiều người
chạy theo ngài để ném đá; trên mình ngài lúc nào cũng có những vết máu và bùn
dơ. Ngài im lặng như một người điên; ngài đã lợi dụng phương thuốc khắc nghiệt
nhất này để chữa lành tính tự phụ của mình; và ngài đã đón nhận tất cả trong
tinh thần sám hối ăn năn để đền tội lỗi trong quá khứ. Thiên Chúa nhân từ không
đòi hỏi chúng ta những điều vĩ đại to lớn. Người muốn chúng ta sống hiền lành
và khiêm nhường; như thế chúng ta sẽ luôn làm đẹp lòng Người, chúng ta sẽ giống
như trẻ thơ, và Người sẽ ban muôn ơn lành để chúng ta đến với Người, và cùng
vui hưởng hạnh phúc với các thánh.