Bất
cứ hoàn cảnh nào tạo dịp cho ta thực thi sự tha thứ cũng đều là những cơ hội
quí báu giúp ta ngày càng nên giống Chúa Giêsu.
Một
người đàn ông đã kể lại bài học tha thứ như sau: “Sau 45 năm nhớ lại tên của một
người mình mới quen biết không phải là điều dĩ nhiên. Quả tình tôi đã quên bẵng
tên của một lão bà vốn là khách hàng bỏ báo của tôi, khi tôi còn là một cậu bé
17 tuổi. Năm đó là năm 1954, nhưng đối với tôi thì như chỉ là mới hôm qua mà
thôi. Bởi lẽ, lão bà này đã dạy cho tôi một bài học tha thứ mà tôi vẫn mong mỏi
một ngày nào đó sẽ được chia sẻ với ai đó.
Một
buổi chiều thứ bảy nọ, từ một khu vườn ẩn khuất phía sau nhà, tôi và một người
bạn đã nghịch ngợm lấy đá ném lên mái nhà của bà lão. Mục đích của trò chơi
quái gở của chúng tôi là quan sát xem những hòn đá chạm mái nhà, rồi lăn xuống
sân của nhà bà lão như những chiếc sao chổi. Tôi đã tìm được một hòn đá vừa tầm
và ném đi, nhưng thay vì trực chỉ mái nhà, hòn đá lại bay thẳng vào một cánh cửa
sổ nhỏ. Kính cửa sổ vỡ vụn, chúng tôi hoảng hồn chạy.
Đêm
đó, tôi không tài nào ngủ được, tôi cứ miên man nghĩ đến tấm kính cửa sổ vỡ vụn.
Mặc dù bà lão chưa khám phá ra ai là thủ phạm, tôi vẫn cảm thấy mình thật có lỗi.
Mỗi ngày khi tôi đến giao báo, bà cụ vẫn đón chào tôi bằng một nụ cười nhân ái
độ lượng, nhưng tôi không tài nào đi đứng tự nhiên trước mặt bà.
Thế
là tôi quyết định đền bù cho sự thiệt hại mà tôi đã gây ra. Tôi sẽ dành dụm từ
số tiền bỏ báo để sửa chữa cho cánh cửa đã bị tôi phá hỏng. Tôi hy vọng trong
vòng 3 tuần sẽ có được 7 mỹ kim. Đây là số tiền mà tôi tính vừa đủ để đền bù sự
thiệt hại. Tôi cho tiền vào bì thư kèm lời giải thích và những lời xin lỗi chân
thành của tôi. Tôi chờ cho đến tối sẫm mới rón rén đến nhà bà lão và bỏ thư vào
thùng thư nơi cánh cửa chính. Tôi cảm thấy được nhẹ nhỏm và tôi tin chắc rằng,
trong những ngày sắp tới tôi sẽ có thể nhìn thẳng vào mắt của bà.
Ngày
hôm sau, tôi đến giao báo cho bà như thường lệ và cười lại với bà với tất cả sự
nồng ấm và chân thành của tôi. Bà cám ơn tôi và nói: “Bà có cái này cho con”.
Bà trao cho tôi một hộp kẹo, tôi cám ơn bà. Tôi tiếp tục chuyến đi bỏ báo và hưởng
nếm những viên kẹo bà lão tặng. Sau khi đã nhai được vài viên kẹo, tôi tiếp tục
mò tay vào trong hộp kẹo, chạm phải một bì thư. Mở bì thư ra, tôi thấy có 7 mỹ
kim và một hàng chữ: “Bà rất hãnh diện về cháu”.
Tha thứ là điều mà con người phải học
không ngừng, bởi vì nó không phải là điều tự nhiên. Tha thứ là điều mà con người
phải học và trau luyện mỗi ngày. Tha thứ không phải là chuyện mà con người có
thể giải quyết một lần cho tất cả, mà cần phải được lập lại không ngừng. Điều
này cần thiết cho đời sống hôn nhân hơn bất cứ trong quan hệ nào.
Trong đời sống vợ chồng, người ta dễ
có khuynh hướng trở về chuyện cũ, mỗi khi có dịp, và những gì mà người ta tưởng
được chôn vùi trong quá khứ lại trồi lên một cách mãnh liệt. Khi người phối ngẫu
đã thú nhận những yếu đuối và lầm lẫn của mình thì người ta thường cất giữ
trong ngăn kéo và cất giữ rất cẩn thận để sẵn sàng lôi ra và sử dụng như một vũ
khí để tấn công.
Tha thứ không phải là một biến cố diễn
ra một lần, nó là một tiến trình. Rất ít khi chúng ta tha thứ một lần và trên vấn
đề như đã được giải quyết. Tha thứ đã được trao ban, nhưng lắm khi vết thương vẫn
còn sống mãi trong ký ức con người.
Trong cuốn phim tài liệu có tựa đề về
việc sát tế những người Do thái dưới thời Đức Quốc Xã, một người Do thái đã từng
lãnh đạo cuộc nỗi dậy của người Do thái tại Ba lan đã phát biểu như sau: “Nếu bạn
có thể nếm thử trái tim của tôi, bạn sẽ bị ngộ độc”.
Tha thứ quả thật không phải là điều tự
nhiên và dễ dàng. Đây là điều thường xảy ra trong đời sống vợ chồng. Trong những
cuộc cãi vả và ăn thua đủ với nhau, hầu như đã làm cho trái tim hai người bị ngộ
độc. Bi kịch là không những một trái tim bị ngộ độc mà còn ô nhiễm người liếm
phải nó và còn thấm nhiễm mọi bộ phận của người mang trái tim ấy.
Trong ý nghĩa ấy, tha thứ là một hành
động tự vệ có sức chận đứng sự rỉ máu trong tâm hồn con người. Bất cứ hoàn cảnh nào tạo dịp cho
chúng ta thực thi sự tha thứ cũng đều giúp cho chúng ta ngày càng nên giống
Chúa Giêsu, Đấng từ trên Thập giá đã tha thứ cho những kẻ đang hành hạ mình.
Tha thứ chính là tình yêu được thực
thi với những người chưa yêu thương đủ. Chính vì chưa yêu thương đủ mà con người
phải thực thi sự tha thứ. Nói cách khác, chính vì là những con người bất toàn
mà con người phải tha thứ cho nhau. Đây là điều khó khăn nhất trong giới răn
yêu thương của người tín hữu Kitô, nhưng đồng thời cũng chính là linh hồn của
giới răn. Người tín hữu luôn được mời gọi thù ghét tội lỗi, nhưng yêu thương
người tội lỗi.
Thù ghét tội lỗi, nhưng yêu thương người
tội lỗi, tựu trung đây cũng là cái nhìn đầy cảm thông đối với chính bản thân.
Càng thấy mình yếu hèn tội lỗi, càng cảm nhận được sự tha thứ của Chúa, con người
càng được thúc đẩy để cảm thông và tha thứ cho người tội lỗi.
Thánh vịnh 103 có những lời như sau:
“Đông Tây xa cách biết bao nhiêu, thì tội lỗi tôi cũng được Chúa tha thứ bấy
nhiêu”. Thiên Chúa không ngừng tha thứ cho con người, nếu chúng ta trở về với
Chúa với một tấm lòng thành tâm sám hối, Chúa luôn luôn có đó để ôm lấy chúng
ta và tha thứ cho chúng ta. Chúa giàu lòng nhân từ và yêu thương, chậm giận và
hay tha thứ.
Thật khó mà tha thứ người đã xúc phạm
đến chúng ta, nhất là khi điều đó lại xảy ra nhiều lần. Chúng ta dễ nghi ngờ
lòng thành thật của người đó, mỗi khi người đó trở về xin lỗi. Nhưng Thiên Chúa
không bao giờ chấp nhất mỗi khi chúng ta phạm lỗi. Ngài vẫn luôn chờ đợi chúng
ta trở về, Ngài hằng mong mỏi chúng ta trở về nhà Ngài cũng là nhà chúng ta.
Có lẽ chúng ta cảm thấy khó tha thứ
cho người khác là bởi vì chúng ta chưa cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Chúng
ta chưa tin mình là người được ơn tha thứ, cho nên chúng ta cũng không muốn tha
thứ. Nếu tôi có thể nhận chân rằng, tôi được tha thứ và không muốn sống trong xấu
hổ, tôi sẽ là người hoàn toàn tự do và tự do của tôi sẽ cho phép tôi tha thứ
cho người khác đến 70 lần 7. Nếu
tôi không tha thứ, tôi tự trói buộc tôi vào sự cay đắng, và như vậy tôi sẽ
không còn tự do. Một người được tha thứ hay đúng hơn cảm nhận mình được tha thứ
sẽ luôn tha thứ. Chính vì
vậy mà trong kinh Lạy Cha Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin Cha tha nợ
cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.
Tha thứ là cuộc chiến trường kỳ trong
đời sống Kitô. Tha thứ là lương thực nuôi dưỡng tình yêu vợ chồng.